Monday, February 7, 2011

Giáo dục theo lối nào?


Một đám ăn hại quốc gia
Miệng luôn ca ngợi đảng ta tài tình
"Đánh Pháp, đuổi Mỹ" mới kinh(!)
Thống nhất đất nước đảng mình giàu to
Thằng dân thiếu đói thì cho
Lâu lâu nhỏ giọt để cho chúng thèm.
Chúng thèm thì chống mắt xem
Chỉ có vào đảng mới đem lộc về.
Chén anh chén chú em thề
Trung thành với đảng, ai chê mặc người.

Giáo dục theo lối nào?

Là một câu chuyện thật, rất thật:

Trong dịp gia đình ngồi quây quần chung với nhau, bà mẹ hỏi cháu bé bốn tuổi: "Thế, gia đình mình con thương ai?" Bé trả lời: "Con thương mẹ nè, con thương ba nè, thương anh hai nữa, nhưng con không thương bà nội!" Ba bé giật mình, la cháu: "Con không được nói thế, hỗn, nội nghe nội buồn. Mau mau qua xin lỗi nội đi con!"

Ai cũng biết, những gia đình Việt Nam, chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu là chuyện ngàn đời, không cần phải bàn thêm. Nhưng chuyện bà nội "giận cá, chém thớt", đối xử với bé bốn tuổi mà để nó không thương, nên mới thốt lên lời chân tình của tuổi thơ như thế. Ở đây không nói đến chuyện đúng, sai của mẹ chồng nàng dâu, nhưng đáng lý ra ba của cháu phải đi khuyên "bà nội" nên tìm cách mà cư xử với cháu, đàng này làm ngược lại!

Mở đầu cho bài viết, đệm một cái mới phê. Bây giờ mới thật sự là phê… bình nè.

Lại phải nói về chuyện của dân mình. Những người đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Vn, chính quyền bắt bỏ tù họ là một cái tội lớn đối với dân tộc. Tại sao tôi dám khẳng định như thế. Không cần phải nói chi quá xa. Nhìn lại từ sau năm bảy mươi lăm, chưa bao giờ đảng đem đến hạnh phúc cho dân, hết sai lầm nầy đến sai lầm nọ: nợ nần quốc gia chồng chất, tệ nạn xã hội ngày càng trầm trọng thêm, rồi ô nhiễm, tai nạn xe cộ, bệnh tật, tầng lớp tham nhũng giàu – nghèo cách nhau xa đến phải giật mình. Người ta đã thấy xã hội Vn không thể cứu vãn nếu đảng cộng sản vẫn tiếp tục cầm quyền; đòi cải tổ toàn diện thì mới mong dân tộc phát triển được.

Chuyện họp đại hội đảng vừa qua, mấy ông lãnh đạo quyết tâm đổi mới (tức là mấy ổng cũng đã thấy sai) nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có gì mới, mấy chục năm nay vẫn thế. Cũng vẫn là con ông cháu cha, ưu tiên những người có công với đảng mới được chia phần, cũng vẫn là phe cánh xôi thịt. Con ông thủ tướng, con ông tổng bí thư vắt mũi chưa sạch, người ta moi hai tên đã có chuẩn bị sẵn từ ở trong hóc bà tó nào ra, chưa ai biết chúng làm việc, học hành, bằng cấp, trình độ, kinh nghiệm, tài lãnh đạo ra sao, tự nhiên đem đặt ngồi vào hàng trung ương dự bị. Ông thủ tướng đương quyền có bằng cử nhân luật, còn ngang nhiên coi luật pháp không ra gì, huống hồ hai tên vắt mũi chưa sạch! Thật là hết biết cái lêm sỉ của những người cầm quyền! Đổi mới theo cái kiểu cha truyền con nối đấy; cái kiểu "công bằng, dân chủ,văn minh" của đảng là thế đấy!

Người không có khả năng nổi để nhận ra cái liêm sỉ của chính mình, thì cái bản mặt chắc chắn chai còn hơn cái đít con khỉ đột, mà cũng đã được ngồi lãnh đạo quốc gia hết nhiệm kỳ qua rồi lại tiếp theo nhiệm kỳ nữa chớ ít sao! Thế mới gọi là người có… tài! Tài cho nên được báo chí ca ngợi là người nổi cộm của năm. Nổi cộm, nổi tiếng về cái gì thì ai cũng biết? Cả dân tộc đều biết hết. Cái bã tham lam nhầy nhụa lộ ra trần trần trụi của người lãnh đạo không có liêm sỉ chút nào là ở chỗ đó. Chết cho đám dân đen, có người lãnh đạo vô liêm sỉ cũng chính là ở chỗ đó.

Nhiều quốc gia, nhiều dân tộc, người ta chọn người lãnh đạo cho mình có tư cách là thế. Người ta trọng dụng và chọn, chơi, tìm giao tiếp với những người có tư cách là thế. Hỏi bạn thích ai, chọn ai, chơi với ai, người ta cũng có thể biết được bạn là con người như thế nào.

Không ai mà không biết về tư cách của những nhà báo Vn theo đảng. Việc chọn ông thủ tướng là nhân vật của năm chắc là do sơ xuất, lỗi của thư ký nên viết sai năm. Đúng ra là hợp với năm con… thân hơn, chứ không phải là của năm nay là năm con… mẹo.

Trở lại tựa đề của bài viết. Thế thì câu hỏi đặt ra là những người đứng đầu nhà nước, thay vì đi xem lại điều 4 hiến pháp, nhưng tại sao đi bắt nạt "mấy thằng con", bảo rằng "mấy thằng con" có tội, còn bắt nhận tội, xin lỗi nữa mới chết!

Nguyễn Dư.


No comments:

Post a Comment