Wednesday, December 29, 2010

# B?ng Ch?ng VC B?c H?i Ch? Tr?n Kh?i Thanh Th?y

 
# Bằng Chứng VC Bức Hại Chị Trần Khải Thanh Thủy

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2026/



Khởi đi từ 2 tác phẩm trình làng ở hải ngoại với tựa đề "Hồ Chí Minh Trăm Tên Nghìn Mặt" và "Nghĩ Cùng Thế Sự", chị Trần Khải Thanh Thủy đã liên tục bị tấn công bằng phân người trộn nhớt, với xác súc vật... đến 14 lần tổng cộng.  Nghe đâu đây là loại "bom bẩn" được sáng chế bởi Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Văn Hóa Tư Tưởng dùng để tấn công cụ Hoàng Minh Chính vào năm 2005. ( http://mylinhng.multiply.com/journal/item/639  Nguyễn Khoa Điềm với bằng sáng chế của thế kỷ 21, coi như "Vũ Khí Cuối Cùng Của Đảng Ta" của tác gỉa Lê Nhân)

Chúng ta hãy lắng nghe chị Trần Khải Thanh Thủy đã tâm sự với những anh chị em trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (1*) sau 8 lần bị tấn công bằng "bom bẩn" mà chị Thủy còn gọi với một danh từ đặc biệt "tư tưởng Hồ Chí Minh":

- Đến giờ phút này, qua cái sự quảng bá, qua sự góp sức của anh Trần Việt, anh TV256 cho nên rất nhiều người biết "tư tưởng Hồ Chí Minh" trải khắp nhà Thủy, không phải chỉ một lần, mà tới 8 lần, kinh khủng luôn... Mình muốn đi thuê ở đâu thì phải qua công an hết... Bản thân của Phạm Hồng Sơn, sau khi ra khỏi nhà tù nhỏ mà đi thuê nhà ở, năm lần bảy lượt không xong... 3 tháng trời, mặt xọp đi mấy cân thịt, mới thuê được một cái nhà, may được gặp một người đàn bà... Bà nhận tiền đặt cọc các thứ, bà đã không trả lại... Đi đến đâu, công an nó cho người theo đấy, nó chỉ cần nói khích một câu: "Cái thằng này nó là phản động, nó vừa đi tù về đấy, bà mà cho nó thuê là nó cướp nhà bà đấy..." Thế nọ kia, là thôi...  Bạch Ngọc Dương thì cũng thế, ở nhà chị gái, chúng nó cũng không cho ở, nó tìm mọi cách để xua đuổi đi... Tình cảnh của Thủy cũng là như thế, sở dĩ mình sang được bên này đấy, hoàn toàn mình coi như là, không để cho chúng nó biết, cứ lặng lẽ tiến hành, giao tiền đặt cọc các thứ... sổ đỏ xong rồi, khi sự đã mười mươi rồi mới nhảy sang... Mình tưởng mình thắng nó với mặt nhà cửa, nhưng hóa ra lại thua chúng nó. Thua chúng cái là vì không được đi khảo sát thị trường, nên mới bị mắc bẫy cò cưa.  Mình không phải bợm gìa nên mắc bẫy bọn nhà đất thật... Không hiểu biết rằng cái khu mình ở nó gần cái nhà vệ sinh công cộng... nền văn minh hố xí do Đảng CS sáng lập... chỉ cách nhau có 4 nhà thôi... Không ngờ đặt tiền cọc 300 triệu rồi, bây giờ mà bán nhà, cái bọn chính quyền ở đây nó đang tiểu nhân đắc thắng.. Nó cố tình làm cho mình bị ruồng ép, nghĩa là tạo nên dồn mình đến tận chân tường, nghĩa là nó làm cho mình bị sỉ nhục... bị uất ức nó đọng lại trong con người của mình... biến đổi cả bản thể suy nghĩ.. là mình phải bán cái nhà này mà mình đi.. Bán đi thì có một số người vào xem... Họ lợi dụng cơ hội ép gía chỉ còn 2/3 gía mình mua... Nghĩa là mình mất đi mấy trăm triệu... Nói thật, đi đến đâu là công an nó theo đến đấy thôi... Cái chính quyền này là công an trị mà... Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là chịu đựng cái cơn bão đen, bão thối của Đảng... Chịu đựng "tư tưởng Hồ Chí Minh"... để mà nhờ thế giới can thiệp... Ở xã hội VN này, đồng tiền đã sai khiến tất cả, con người mất hết tất cả nhân tính... sẵn sàng úp mặt vào hố phân để làm những việc tồi bại nhất... Chỉ cần 200 nghìn tiền Hồ là nó sai khiến được... Kẻ này được chính quyền nuôi, được bọn công an phường nó nuôi nó trả lương tháng... Thế nó còn huấn luyện cơ, nó không vào ngạch đâu... Nếu nó vào ngạch, lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, là mình có thể bắt được nó... Ở đây nó được huấn luyện theo đúng bài bản của bọn công an, nó rất lưu manh, lưu manh thượng thặng... Lần thứ nhất, nó hất một túi phân vào nhà mình, lần thứ hai, nó pha dầu nhớt nó đổ phân tươi trước cửa nhà mình, lần thứ ba nó có cảm giác mình sẽ canh gác đề phòng, thế là nó khóa trái cửa nhà mình lại.  Coi như mình nhìn thấy hẳn hoi, ông xã ổng canh, ổng thấy nó lạng, ông chạy lên gác, mang quần dài vào, ổng thấy nó cầm cái xô phân, nó đi từ bên ngõ 154 lại, nó cúi người xuống, để nó đổ.  Thế là ổng mở cửa ra, thì coi như nó khóa mất cửa lại rồi, không ra được.  Cái lần sau đó, nó còn khóa cái khóa chắc chắn hơn, cái khóa đó chính là bọn công an nó mua, bởi vì cái khóa đó mới tinh, và là loại khóa đồng là khóa vô cùng tốt để mà mình dùng búa mình phá không được nữa.  Thế là phải dùng cưa sắt, cưa ròng rã 5 tiếng đồng hồ mới cưa nỗi... Đấy, nói chung là lần thứ sáu, thứ bảy, nó biết rằng mình ngồi mình canh cửa, để nghe có tiếng động là mình đạp cửa, mình chạy ra... Thế là nó hất từ xa, nó hất từ dưới lên trên... Bởi cái thềm bước lên nhà mình bên trái rất là cao... Lần sau nó lại không ở cái chỗ ấy nữa, mà nó lại đi từ ngõ 178 vào, coi như nó quăng cái hộp sơn đó, nó quăng kiểu cầu vòng thế nào mà từ trên cửa cao tít của nhà mình xuống tận phía dưới... Nó làm tóe hết phân từ trên xuống dưới... Nó phải được công an tính toán chỉ đạo để đâu vào đấy... Một cái xã hội vô cùng khốn nạn.  Hiện tại trong nhà lúc nào là cũng phải dùng cái hương vị, coi như là mùi hương của dân tộc ấy để mà chống lại cái mùi xú uế này... đại khái là có 5 vị tất cả.  Vâng, ngủ vị hương được cho vào cái phích... đun sôi, xong mở cái phích để cho nó tỏa khắp nhà.  Mỗi một ngày là một cái phích như thế.  Những hôm mà nó trải "tư tưởng HCM" là phải có 4 cái phích, 2 cái phích 2 bên cửa, thì nó mới bớt được cái mùi, không thì nó kinh khủng lắm... Có khi nước nó cạn rồi, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ, không có ngũ vị hương đó tỏa ra thì như là mùi vị của Đảng đâu đấy nó ám ảnh ở quanh nhà, rất là kinh khủng... Nó làm cuộc sống cả gia đình, cả tinh thần lẫn vật chất bị đảo lộn.  Khi mà đến bửa ăn, mất đi cái ý nghĩa đích thực của nó.  Trước thì, bửa ăn là giao mối tinh thần, người phương Tây nói bửa ăn là giao mối hạnh phúc của các thành viên trong ngôi nhà...hạnh phúc giữa chồng vợ, giữa cha và con, giữa chị và em rất vui vẻ... Ngồi ăn cơm, nó có cảm giác như bị ám ảnh, cuộc nói chuyện ở trong mâm cơm tự nhiên nó ức chế vô cùng, không còn những tiếng cười đùa vui vẻ như các cháu nó đang tự ăn tự lớn, đứa nói tiếng Anh, đứa nói tiếng Pháp, thế là 2 đứa nó nói chuyện. Thỉnh thoảng nó lại nói, cái kiểu không đủ tự vựng để nói, nó lại phải nói tiếng Việt, thế là cứ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt chen nhau, nghe rất buồn cười.  Thí dụ như con bé con nó cần chị nó nghiêng cái bát canh, nó chẳng nhớ là gì, nó nói "Nghiêng for me, Nghiêng for me" (cười), nhiều cái nghe rất là buồn cười... Bây giờ tiếng cười đúng là vắng hẳn, ông xã, xong một tháng, thức đêm thức hôm, cương quyết là bắt tụi nó, theo đúng luật của VN, mình có quyền tự vệ... Cứ phải canh từ 11:30 trở đi cho tới 5 giờ 5 giờ rưỡi, hôm nào mệt qúa thì ngủ sớm lúc 4 giờ 4 giờ rưỡi... trong cả một tháng trời phải nói là suy sụp kinh khủng, mặt thì tóp lại bằng cườm tay... Hai tháng trời, kể từ ngày 16 tháng 2 cho đến bây giờ đúng là 59 ngày trời nó hành như thế, thì đúng là nó dồn mình đến tận chân tường.  Ông có cảm giác gia đình mình bị sỉ nhục, bị giày đạp... bây giờ khổ rồi hay cáu, nói chung là không thể kềm chế được, phải thốt lên những lời chửi mắng cha đời cái Đảng thối này... Nó không thể đối thoại với mình về lý lẽ, nó giở trò bỉ ổi đến cái thời trung cổ cũng không có. Đến cái thời nguyên thủy hồi xưa cũng không có.  Cái CHXHCNVN này nó là thứ ghê tỡm nhất ở trên đời này.

Mình không nghe thì không hiểu, không mường tượng ra được nỗi kinh hoàng của những lần bị đổ phân vào nhà như thế.  Nó giống như cái địa ngục trần gian, hạnh phúc con người chạy đi mất hết, chỉ vì nỗi ám ảnh, chỉ vì cái mùi...  Làm sao đây, làm sao đây, chị Thủy làm thân một con châu chấu, làm sao đá được chiếc xe kồng kềnh xã hội chủ nghĩa.  Khi biết rõ nỗi đau đớn của gia đình chị Thủy, Linh phổ biến những hình ảnh của mỗi lần bị ném phân lên hầu hết các diễn đàn Yahoogroups và vận động gởi đến các tòa đại sứ, các dân biểu, nghị sĩ Mỹ, xem ra có giúp đỡ gì cho chị Thủy không.  Đến lần ném phân thứ 9, thì nhận được lá thư của Tham Tán Chính Trị Brian Aggeler của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội gởi cho ông Nguyễn Thanh Sơn thuộc Bộ Công An (Sơn sau này làm thứ trưởng Bộ Ngoại Giao).  Lá thư được dịch lại như sau: (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/90 qúy vị nào có rảnh thì vào link này để xem hình chụp của lá thư)

{{
Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, Hà Nội
Ngày 21 tháng 4 năm 2009

Ông Nguyễn Thanh Sơn
Chánh Văn Phòng Nhân Quyền
Bộ Công An

Ông Sơn kính,

Tôi viết thư này gởi đến ông để bày tỏ sự quan tâm về tình trạng hiện tại của bà Trần Khải Thanh Thủy, một nhà Văn đang sống ở Hà Nội. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã xem qua những bản tường trình về ít nhất 10 lần cố ý quấy nhiễu bà và gia đình của bà bằng việc ném những phân tươi và dầu nhớt vào chỗ ở của bà ta.

Chúng tôi hiểu rằng bà Thủy đã lên tiếng những vụ việc này với nhà chức trách địa phương nhưng họ chẳng làm gì hết và tình trạng cứ tiếp tục mức độ gia tăng đến sự chú ý của quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Chúng tôi vì thế thúc dục ông và những nhân viên thừa hành điều tra những tường trình này và thực hiện những hành động cần thiết theo luật pháp của Việt Nam. Tôi mong mõi ông chú ý đến vấn đề này.

Nay Kính,
Brian Aggeler
Tham Tán Chính Trị

Cùng gởi cho:
Bộ Công An, Ngành Ban Giao Quốc Tế
Bộ Ngoại Giao, Ngành Tổ Chức Quốc Tế }}

Sau này, chị Thủy có nhận thêm một bức thư của Dân Biểu Cao Quang Ánh,
 http://mylinhng.multiply.com/photos/hi-res/1M/274
 
ngày 14 tháng 5 năm 2009 (được đính kèm).  Câu chuyện như thế này rất ư là nhục nhã cho Nhà Cầm Quyền Hà Nội.  Theo luật ngoại giao thông thường, quốc gia này không xâm phạm vào chuyện nội bộ của quốc gia kia, nhưng vấn nạn của chị Thủy đã xảy ra lúc đó ít nhất là 9 lần rồi, và như thế nó trở thành đề tài chú ý của quốc tế, nếu qúy vị đọc kỹ thư của ông Aggeler sẽ rõ.  Thành ra ông Aggeler có quyền can thiệp.

Tưởng đâu câu chuyện nó sẽ ngừng lại ở đây, ai dè vài ngày sau nữa việc ném "bom bẩn" vẫn tiếp tục hành hạ gia đình chị Thủy.  Chúng ta có thể chắc chắn rằng, đây là việc làm tồi bại của bọn công an VC ở Phố Khâm Thiên.  Không bao giờ một tên xã hội đen nào dám tiếp tục giỡn mặt với công an.  Rồi cứ tiếp diễn đến lần thứ 10, 11, 12, 13, và lần thứ 14 là vào ngày 4 tháng 5 năm 2009.  Chị Thủy lúc đó vô cùng thất vọng, và chẳng thấy quốc tế nào có thể cứu gia đình chị được.  Linh đây cũng vô cùng căm phẫn, nên đã chạy đến cầu cứu với anh VinhThitHeo ở bên Room Giang Hồ trên www.Paltalk.com.  Thế là anh chị VinhThitHeo gọi thẳng về tên Trưởng Công An Trần Hữu Tình ở số 169 Phố Chợ Khâm Thiên, với 2 số điện thoại là 5111570 và 0913378110 và tên Phó Công An là Nguyễn Lê Thanh với 2 số điện thoại là 8589602 và 0913598677 (quý vị có thể nghe trong phần attachment GiangHoGoiKhamThien.mp3):

- Trần Hữu Tình hả, ĐM mày, tao chửi mày trước rồi tao đổ C vô họng mày sau... Mày chỉ là thằng trưởng công an thôi nha thằng L, ĐM mày chống lại hết cả thế giới không? Tao cho giang hồ nó tới banh họng chó nhà mày... đổ C vô họng vợ mày... Mày ở 169 Phố Chợ Khâm Thiên hả, mày chết M mày với tao... Tao lấy bom xăng tao liệng vào đồn cho chết M mày, biết chưa... Ngày mai, ngày mốt mà tao nghe cái chị Trần Khải Thanh Thủy mà tụi bây đổ C vô nhà người ta thì tao đổ C vô nhà mày đó con... ĐM mày... Mày đang nghe, mày muốn lấy số phone truy nã tao hả...

Và kể từ giây phút đó trở đi, bọn chúng không còn dám bén mản đến nhà của gia đình chị Trần Khải Thanh Thủy nữa.  Lẽ dĩ nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đây.  Bọn công an làm sao khoanh tay chịu thua chị TKTT được, chúng đã giăng bẫy tìm cách bắt cho được chị Thủy để trả thù một cách vô cùng hèn hạ.  Vào 9 tháng 10 năm 2009, chúng đã sắp đặt ra vụ gây gỗ để bắt chị Thủy với bản án 3 năm rưỡi tù giam như chúng ta đã biết.  Tất cả những bằng chứng trên Linh kể trên hoàn toàn là sự thật, Linh xin chịu trách nhiệm những gì Linh đã viết.  Rất tội nghiệp cho chị Thủy, một phụ nữ yếu đuối bị hành hạ tàn nhẫn bởi một tù nhân tên Cúc nào đó ngay ở trong nhà tù, để chúng ta thấy được cái trò hèn hạ và dã man của bọn công an, bọn cai tù, và cả bọn cầm quyền.

Chúng ta hãy nhìn xe hình ảnh của chị Trần Khải Thanh Thủy hiên ngang, anh hùng, không một chút sợ hãi, gương mặt lạnh lùng phản đối bày ác qủi, bức hình này tự nó đã nói lên điều đó.  Trước khi bị bắt, chị Thủy thường hay nhắc nhở với Linh về chị Lê Thị Công Nhân, sắp ra tù vào tháng 3 này, sẽ có chị có em để cùng chung tranh đấu cho một nước tự do dân chủ, nhưng tiếc thay, đã không được gặp mặt nhau.  Qúy vị có thể vào attachment TinhLanVaDiepTangLTCN.mp3 để có thể lắng nghe bài Tình Lan Và Điệp, với lời ca của chị Thủy như sau:

- Xin kể người nghe, chuyện tôi vào tù, chuyện cười ra nước mắt. Khát vọng tự do, tôi quyết định vùng lên, nên mắc vào vòng oan...Từ ấy, đời tôi trong bóng tối, song sắt vây quanh, công an canh đêm ngày, thương thay thân gày, già nua, ốm yếu vẫn không hề được tha.  Đau khổ triền miên, đời tôi từng ngày lặng chìm trong tăm tối, nhớ lại thuở xưa, khi hãy còn tự do, luôn viết  bài gửi đi.  Lần cuối, bài thơ tôi vẫn viết "Thương lắm Nhân ơi".  Em tôi đang yên lành, lũ công an khốn cùng, đọc lệnh, bắt giữ em vào trại giam.  Sau Đài là tôi bị giam vào tù chỉ vì ham tranh đấu.  Đau xót bao nhiêu, thương con thơ, mẹ già, với bao nhiêu ân tình, tuổi cao sức yếu vẫn đêm ngày chờ mong.  Xa cách không gian, trong âm u mịt mù, thương thay cho mình, tài hoa như thế bỗng rơi vào trại giam.

Gia đình chị Thủy có 4 người tất cả, cháu Thủy Tiên đã đi Pháp du học, giờ chỉ còn lại chồng chị, anh Đỗ Bá Tân và An Khuê 14 tuổi mà thôi.  Tội nghiệp cho An Khuê, nó khóc như xé vải mỗi khi ai nhắc đến chị Thủy.  Đêm nào nó cũng ôm áo mẹ ở bên cạnh mới ngủ được. Nói chung, An Khuê rất tình cảm và lúc nào cũng nhớ đến mẹ.  Con chim còn có tổ ấm gia đình của chúng, chỉ nhìn thấy tổ ấm, thấy nó vui đùa hạnh phúc biết bao, con người không ai nhẫn tâm bắt đi chim mẹ hay chim cha.  Nhiều khi mình không hiểu nỗi bọn cộng sản này, nó tìm đủ mọi cách để chia cắt mọi gia đình.  Hàng trăm ngàn cô gái phải xa gia đình đi làm dâu nơi xứ người, với đầy những thương tâm, những cay đắng, những nhục nhã vì bất đồng ngôn ngữ, hàng triệu thanh niên nam nữ phải xa vợ, xa chồng đi "xuất khẩu lao động" nơi xứ người mà đa phần đều phải gánh chịu những bịp bợm, những bất công, những ngược đãi, trở thành những kiếp sống nô lệ không biết ngày về.  Hàng ngàn người phải sống kiếp người rừng ở bên Pháp, bên Anh, các nước Đông Âu, hoặc bên Trung Quốc vì bị tịch thu hết giấy tờ tùy thân.  Cha, mẹ xa con, vợ xa chồng, biết bao giờ mới đoàn tụ, mới tìm thấy nhau để hưởng hạnh phúc, niềm vui của một gia đình.  Qủa thật vô cùng đau đớn, làm con người mà không sánh bằng loài chim.  Đứa con lớn lên, thiếu sự dạy dỗ của cha hay mẹ, làm sao đủ trí khôn, đủ hiểu biết, để sống hợp quần cùng xã hội.  Hàng trăm ngàn đứa trẻ như thế, thử hỏi, tương lai của đất nước đi về đâu?  Cả một xã hội tang thương, xổ số khắp 64 tỉnh thành, không phải xổ hàng tuần, mà có nơi xổ số hàng ngày.  Hàng trăm ngàn trẻ em lang thang đường phố với những tờ vé số... Hàng ngàn cụ gìa trên tuổi về hưu, cũng tay cầm vé số... sống đến 100 tuổi còn phải đạp xích lô nữa mà.  Một đất nước chẳng có an sinh xã hội để giúp cho người gìa, khi họ không còn đủ sức để đi làm việc.  Trên 3 triệu người Việt đi vượt biên vượt biển là có vài triệu gia đình ly tán, và 500 ngàn thân nhân của họ chết trên biển đông, chưa đủ hay sao, mà hôm nay, 35 năm đất nước đã thanh bình, cớ sao dân Việt vẫn còn ly tán? Tại sao Nhà Cầm Quyền không nhìn qua Tây Đức hay Nam Hàn (Hàn Quốc) để thấy rằng họ giàu có, hạnh phúc, là không nhờ ở xã hội chủ nghĩa hay cộng sản.  Tại sao cùng một dân tộc mà Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên) và Đông Đức phải chịu cảnh đói nghèo.  Dễ dàng qúa mà, tại sao người CS không suy luận được điều này?  Tội lỗi, có lẽ nó nằm ở ngay ông Hồ Chí Minh,  mời qúy vị nghe bài ca nhại, "Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người" chị Thủy đã sáng tác:

Hò ơi, hò ơ ớ ớ ơ ơ
Tôi thét ngàn lời ca, đau thương hơn những đêm trường
mênh mang hơn mặt biển đông
âu sầu  hơn những hồn oan

Hò ơ, hò ơ ớ ơ, ơ ớ hò, là hò ớ ơ
Tôi thét ngàn lời ca,
quằn quại hơn núi xương khô, mặn mà hơn máu con tim
khổ đau hơn những oan hồn

Là một niềm oan, Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!
Đểu nhất tên người, là một niềm oan,

Hồ Chí Minh.
Hò ơi, hò ơ ớ ớ ơ ơ

Trên xóm làng miền Nam
Mây đen bao phủ chân trời
Khi ca lên Hồ Chí Minh, nghe lòng đau đớn trào dâng

Hò ơ ớ ơ, ơ hò ơ ớ ơ, ơ ớ hò, là hò ớ ơ
Trên xóm làng miền nam
Hình Người như dối như gian, gục lòng  trong cánh tay xuôi
Toàn dân khổ suốt canh trường
Là một niềm đau,

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Đểu nhất tên người, là một niềm đau
Hồ Chí Minh
Hò ơ, hò ơ ớ ơ...

Bên lề vụ án của chị Thủy, anh Đỗ Bá Tân được mời vào Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1), một tham dự viên tên TV256 có đặt câu hỏi như sau:

- Khi TV nhận được bản án sáng nay, nói thiệt TV rất phẫn nộ thưa anh Tân, phẫn nộ vì TV thấy cái câu chuyện đánh nhau ở trên đất nước VN mình nó rất bình thường.  TV biết rằng có thể chỉ bị xử phạt hành chánh tí xíu, hay xử phạt một vài ngày rồi thả ra, chứ đâu phải xử phạt gì tới 3 năm rưỡi tù giam, riêng anh Tân bị 2 năm tù treo như thế.  TV rất là bất mãn, rất là phẫn nộ cùng cực luôn, tại vì TV nghĩ rằng chị Thủy sẽ được thả chớ, không phải bị bắt giam qúa lâu như vậy... Qua sự hoạt động, đấu tranh của chị Thủy, chị đã xuất bản 2 cuốn "Trăm Tên Nghìn Mặt của HCM" và "Nghĩ Cùng Thế Sự", vậy nó có liên quan vấn đề này không, thưa anh?  Hoặc nó có liên quan đến 14 lần nhà anh đã bị bọn xã hội đen hay bọn công an nó gỉa dạng hổng chừng?  Ngõ nhà chị, lúc nào cũng có công an canh gác mà tại sao nó đến 14 lần xảy ra như vậy?  Nó đưa người của nó đến đó để làm cản trở sự lưu thông của anh chị để nó tìm cách nó bắt anh chị thôi.  TV thấy nó có liên quan đến vấn đề chính trị chớ, TV mong anh trả lời những điểm đó.

Anh Đỗ Bá Tân đã trả lời như sau:

- Tôi thiết nghĩ nó có liên quan đến vấn đề trả thù cá nhân... Một chuyện nhỏ nhoi, cỏn con như thế thì có khó gì đâu, chính quyền phường, cùng 2 gia đình gặp gỡ nhau và giảng hòa thế là xong.  Chứ tại sao, từ bé nhỏ xé ra to, bản án quá nặng... (anh Tân nói khó nghe)... Ngay từ đầu tôi nói tôi sẽ kháng án cái vụ án này... Chúng tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi không có tội, 2 kẻ hành hung đó mới là có tội, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật... (anh Tân nói khó nghe).

Đến đây chúng ta có thể có đủ bằng chứng để kết luận sự việc, chị Trần Khải Thanh Thủy bị bắt với bản án 3 năm rưỡi tù là do sự dàn cảnh của công an Khu Phố Khâm Thiên, nhằm trả thù cá nhân chị Thủy, khi tên Trưởng công an Trần Hữu Tình và Phó công an Nguyễn Lê Thanh ở số 169 Phố Chợ Khâm Thiên bị 2 vợ chồng VinhThịtHeo trong Room Giang Hồ chửi tắt bếp.

Trong cái đau thương tột cùng của một con người, dường như cũng có một khoảnh khắc nào đó dí dỏm, nhếch miệng cười khinh bạc, đó có lẽ cũng là bản tánh rất đặc biệt của chị Thủy.  Nhà bị đổ phân như thế, mà chị vẫn còn làm bài ca nhại Hoa Sứ Nhà Nàng như sau:

- Đêm đêm ngửi mùi phân,  mùi phân thối sực nhà, thấy đảng sao mà khốn, chỉ vì mình viết về cha, một nhân chứng gian tà, giết vợ, con bỏ xó, thời này tàn ác nào hơn, làm cho đảng tức điên cuồng, mấy lần sai kẻ ác, bọc cùng xô túi đựng phân, dội ngay trước cửa hiên nhà, để mình không còn dám, vùng dậy tranh đấu cùng dân.  Công an chớ lầm, tôi viết đêm cả ngàn người khích lệ tôi.  Hãy xem ngày mai, khi thế giới bảo rằng, đảng ta sụp đổ tan tành.  Đêm đêm ngửi mùi phân, mùi phân cùng với hơi dầu, xác chuột trương phình thối, đảng và bác tạo ra, làm cho mình mãi kinh hoàng, để người dân thở than.

Có lẽ trên đời này, người mà chị Thủy ghét nhất là Hồ Chí Minh, tên tội đồ của dân tộc Việt Nam, ngoài tác phẩm "Hồ Chí Minh, Trăm Tên Nghìn Mặt", chị còn nhại thêm bài ca, "Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân" như sau:

Đêm qua trên đường về ngang qua tiệm nhậu, lặc lè chúng cháu tiến bước theo túi tiền của bác, cả chục tên tiến theo người như sắp đổ, ăn chơi đâu bằng tiền tiêu đã sẵn rồi, toàn quân hôm nay, cứ ăn chơi có gì bác chi.  Đi, ta đi gặp gỡ chị em, đi đến khi nào, không còn bóng em, bóng chị, thì ta tìm quán khác, hiếp sạch nữ sinh, lời bác sui dại bên tai, hiếp đáp cho đến ngày thân xác mệt tã tơi, hiếp đáp cho đến ngày thân xác tã tơi, hiếp đáp cho đến ngày thân xác mệt tã tơi. (Attachment: demnaytrenduong.mp3 )

Mong sao ngày toàn dân cùng đồng lòng biểu tình 12 tháng 11 năm 2011 sắp tới đây được toàn thắng, để chế độ CS độc tài độc đảng sụp đổ, để  tự do, dân chủ, nhân quyền và công lý chiến thắng, và chị Thủy trở về sum hợp với chồng con, để máu và nước mắt của mẹ Việt Nam thôi rơi, và để lịch sử lật sang trang mới, trang hòa bình, ấm no, hạnh phúc, con người biết thương yêu nhau.

Ngày 29 tháng 12 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:

(*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.
Attachment: TranKhaiThanhThuy.mp3
Attachment: gianghogoikhamthien.mp3
Attachment: tv256DoBaTan.mp3
Attachment: DemDemNguiMuiPhan.mp3
Attachment: HoChiMinhDeuNhatTenNguoi.mp3
Attachment: TinhLanVaDiepTangLTCN.mp3

# Ba(`ng Chu+'ng VC Bu+'c Ha.i Chi. Tra^`n Kha?i Thanh Thu?y

# Bằng Chứng VC Bức Hại Chị Trần Khải Thanh Thủy

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2026/



Khởi đi từ 2 tác phẩm trình làng ở hải ngoại với tựa đề "Hồ Chí Minh Trăm Tên Nghìn Mặt" và "Nghĩ Cùng Thế Sự", chị Trần Khải Thanh Thủy đã liên tục bị tấn công bằng phân người trộn nhớt, với xác súc vật... đến 14 lần tổng cộng.  Nghe đâu đây là loại "bom bẩn" được sáng chế bởi Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Văn Hóa Tư Tưởng dùng để tấn công cụ Hoàng Minh Chính vào năm 2005. ( http://mylinhng.multiply.com/journal/item/639  Nguyễn Khoa Điềm với bằng sáng chế của thế kỷ 21, coi như "Vũ Khí Cuối Cùng Của Đảng Ta" của tác gỉa Lê Nhân)

Chúng ta hãy lắng nghe chị Trần Khải Thanh Thủy đã tâm sự với những anh chị em trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (1*) sau 8 lần bị tấn công bằng "bom bẩn" mà chị Thủy còn gọi với một danh từ đặc biệt "tư tưởng Hồ Chí Minh":

- Đến giờ phút này, qua cái sự quảng bá, qua sự góp sức của anh Trần Việt, anh TV256 cho nên rất nhiều người biết "tư tưởng Hồ Chí Minh" trải khắp nhà Thủy, không phải chỉ một lần, mà tới 8 lần, kinh khủng luôn... Mình muốn đi thuê ở đâu thì phải qua công an hết... Bản thân của Phạm Hồng Sơn, sau khi ra khỏi nhà tù nhỏ mà đi thuê nhà ở, năm lần bảy lượt không xong... 3 tháng trời, mặt xọp đi mấy cân thịt, mới thuê được một cái nhà, may được gặp một người đàn bà... Bà nhận tiền đặt cọc các thứ, bà đã không trả lại... Đi đến đâu, công an nó cho người theo đấy, nó chỉ cần nói khích một câu: "Cái thằng này nó là phản động, nó vừa đi tù về đấy, bà mà cho nó thuê là nó cướp nhà bà đấy..." Thế nọ kia, là thôi...  Bạch Ngọc Dương thì cũng thế, ở nhà chị gái, chúng nó cũng không cho ở, nó tìm mọi cách để xua đuổi đi... Tình cảnh của Thủy cũng là như thế, sở dĩ mình sang được bên này đấy, hoàn toàn mình coi như là, không để cho chúng nó biết, cứ lặng lẽ tiến hành, giao tiền đặt cọc các thứ... sổ đỏ xong rồi, khi sự đã mười mươi rồi mới nhảy sang... Mình tưởng mình thắng nó với mặt nhà cửa, nhưng hóa ra lại thua chúng nó. Thua chúng cái là vì không được đi khảo sát thị trường, nên mới bị mắc bẫy cò cưa.  Mình không phải bợm gìa nên mắc bẫy bọn nhà đất thật... Không hiểu biết rằng cái khu mình ở nó gần cái nhà vệ sinh công cộng... nền văn minh hố xí do Đảng CS sáng lập... chỉ cách nhau có 4 nhà thôi... Không ngờ đặt tiền cọc 300 triệu rồi, bây giờ mà bán nhà, cái bọn chính quyền ở đây nó đang tiểu nhân đắc thắng.. Nó cố tình làm cho mình bị ruồng ép, nghĩa là tạo nên dồn mình đến tận chân tường, nghĩa là nó làm cho mình bị sỉ nhục... bị uất ức nó đọng lại trong con người của mình... biến đổi cả bản thể suy nghĩ.. là mình phải bán cái nhà này mà mình đi.. Bán đi thì có một số người vào xem... Họ lợi dụng cơ hội ép gía chỉ còn 2/3 gía mình mua... Nghĩa là mình mất đi mấy trăm triệu... Nói thật, đi đến đâu là công an nó theo đến đấy thôi... Cái chính quyền này là công an trị mà... Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là chịu đựng cái cơn bão đen, bão thối của Đảng... Chịu đựng "tư tưởng Hồ Chí Minh"... để mà nhờ thế giới can thiệp... Ở xã hội VN này, đồng tiền đã sai khiến tất cả, con người mất hết tất cả nhân tính... sẵn sàng úp mặt vào hố phân để làm những việc tồi bại nhất... Chỉ cần 200 nghìn tiền Hồ là nó sai khiến được... Kẻ này được chính quyền nuôi, được bọn công an phường nó nuôi nó trả lương tháng... Thế nó còn huấn luyện cơ, nó không vào ngạch đâu... Nếu nó vào ngạch, lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, là mình có thể bắt được nó... Ở đây nó được huấn luyện theo đúng bài bản của bọn công an, nó rất lưu manh, lưu manh thượng thặng... Lần thứ nhất, nó hất một túi phân vào nhà mình, lần thứ hai, nó pha dầu nhớt nó đổ phân tươi trước cửa nhà mình, lần thứ ba nó có cảm giác mình sẽ canh gác đề phòng, thế là nó khóa trái cửa nhà mình lại.  Coi như mình nhìn thấy hẳn hoi, ông xã ổng canh, ổng thấy nó lạng, ông chạy lên gác, mang quần dài vào, ổng thấy nó cầm cái xô phân, nó đi từ bên ngõ 154 lại, nó cúi người xuống, để nó đổ.  Thế là ổng mở cửa ra, thì coi như nó khóa mất cửa lại rồi, không ra được.  Cái lần sau đó, nó còn khóa cái khóa chắc chắn hơn, cái khóa đó chính là bọn công an nó mua, bởi vì cái khóa đó mới tinh, và là loại khóa đồng là khóa vô cùng tốt để mà mình dùng búa mình phá không được nữa.  Thế là phải dùng cưa sắt, cưa ròng rã 5 tiếng đồng hồ mới cưa nỗi... Đấy, nói chung là lần thứ sáu, thứ bảy, nó biết rằng mình ngồi mình canh cửa, để nghe có tiếng động là mình đạp cửa, mình chạy ra... Thế là nó hất từ xa, nó hất từ dưới lên trên... Bởi cái thềm bước lên nhà mình bên trái rất là cao... Lần sau nó lại không ở cái chỗ ấy nữa, mà nó lại đi từ ngõ 178 vào, coi như nó quăng cái hộp sơn đó, nó quăng kiểu cầu vòng thế nào mà từ trên cửa cao tít của nhà mình xuống tận phía dưới... Nó làm tóe hết phân từ trên xuống dưới... Nó phải được công an tính toán chỉ đạo để đâu vào đấy... Một cái xã hội vô cùng khốn nạn.  Hiện tại trong nhà lúc nào là cũng phải dùng cái hương vị, coi như là mùi hương của dân tộc ấy để mà chống lại cái mùi xú uế này... đại khái là có 5 vị tất cả.  Vâng, ngủ vị hương được cho vào cái phích... đun sôi, xong mở cái phích để cho nó tỏa khắp nhà.  Mỗi một ngày là một cái phích như thế.  Những hôm mà nó trải "tư tưởng HCM" là phải có 4 cái phích, 2 cái phích 2 bên cửa, thì nó mới bớt được cái mùi, không thì nó kinh khủng lắm... Có khi nước nó cạn rồi, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ, không có ngũ vị hương đó tỏa ra thì như là mùi vị của Đảng đâu đấy nó ám ảnh ở quanh nhà, rất là kinh khủng... Nó làm cuộc sống cả gia đình, cả tinh thần lẫn vật chất bị đảo lộn.  Khi mà đến bửa ăn, mất đi cái ý nghĩa đích thực của nó.  Trước thì, bửa ăn là giao mối tinh thần, người phương Tây nói bửa ăn là giao mối hạnh phúc của các thành viên trong ngôi nhà...hạnh phúc giữa chồng vợ, giữa cha và con, giữa chị và em rất vui vẻ... Ngồi ăn cơm, nó có cảm giác như bị ám ảnh, cuộc nói chuyện ở trong mâm cơm tự nhiên nó ức chế vô cùng, không còn những tiếng cười đùa vui vẻ như các cháu nó đang tự ăn tự lớn, đứa nói tiếng Anh, đứa nói tiếng Pháp, thế là 2 đứa nó nói chuyện. Thỉnh thoảng nó lại nói, cái kiểu không đủ tự vựng để nói, nó lại phải nói tiếng Việt, thế là cứ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt chen nhau, nghe rất buồn cười.  Thí dụ như con bé con nó cần chị nó nghiêng cái bát canh, nó chẳng nhớ là gì, nó nói "Nghiêng for me, Nghiêng for me" (cười), nhiều cái nghe rất là buồn cười... Bây giờ tiếng cười đúng là vắng hẳn, ông xã, xong một tháng, thức đêm thức hôm, cương quyết là bắt tụi nó, theo đúng luật của VN, mình có quyền tự vệ... Cứ phải canh từ 11:30 trở đi cho tới 5 giờ 5 giờ rưỡi, hôm nào mệt qúa thì ngủ sớm lúc 4 giờ 4 giờ rưỡi... trong cả một tháng trời phải nói là suy sụp kinh khủng, mặt thì tóp lại bằng cườm tay... Hai tháng trời, kể từ ngày 16 tháng 2 cho đến bây giờ đúng là 59 ngày trời nó hành như thế, thì đúng là nó dồn mình đến tận chân tường.  Ông có cảm giác gia đình mình bị sỉ nhục, bị giày đạp... bây giờ khổ rồi hay cáu, nói chung là không thể kềm chế được, phải thốt lên những lời chửi mắng cha đời cái Đảng thối này... Nó không thể đối thoại với mình về lý lẽ, nó giở trò bỉ ổi đến cái thời trung cổ cũng không có. Đến cái thời nguyên thủy hồi xưa cũng không có.  Cái CHXHCNVN này nó là thứ ghê tỡm nhất ở trên đời này.

Mình không nghe thì không hiểu, không mường tượng ra được nỗi kinh hoàng của những lần bị đổ phân vào nhà như thế.  Nó giống như cái địa ngục trần gian, hạnh phúc con người chạy đi mất hết, chỉ vì nỗi ám ảnh, chỉ vì cái mùi...  Làm sao đây, làm sao đây, chị Thủy làm thân một con châu chấu, làm sao đá được chiếc xe kồng kềnh xã hội chủ nghĩa.  Khi biết rõ nỗi đau đớn của gia đình chị Thủy, Linh phổ biến những hình ảnh của mỗi lần bị ném phân lên hầu hết các diễn đàn Yahoogroups và vận động gởi đến các tòa đại sứ, các dân biểu, nghị sĩ Mỹ, xem ra có giúp đỡ gì cho chị Thủy không.  Đến lần ném phân thứ 9, thì nhận được lá thư của Tham Tán Chính Trị Brian Aggeler của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội gởi cho ông Nguyễn Thanh Sơn thuộc Bộ Công An (Sơn sau này làm thứ trưởng Bộ Ngoại Giao).  Lá thư được dịch lại như sau: (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/90 qúy vị nào có rảnh thì vào link này để xem hình chụp của lá thư)

{{
Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, Hà Nội
Ngày 21 tháng 4 năm 2009

Ông Nguyễn Thanh Sơn
Chánh Văn Phòng Nhân Quyền
Bộ Công An

Ông Sơn kính,

Tôi viết thư này gởi đến ông để bày tỏ sự quan tâm về tình trạng hiện tại của bà Trần Khải Thanh Thủy, một nhà Văn đang sống ở Hà Nội. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã xem qua những bản tường trình về ít nhất 10 lần cố ý quấy nhiễu bà và gia đình của bà bằng việc ném những phân tươi và dầu nhớt vào chỗ ở của bà ta.

Chúng tôi hiểu rằng bà Thủy đã lên tiếng những vụ việc này với nhà chức trách địa phương nhưng họ chẳng làm gì hết và tình trạng cứ tiếp tục mức độ gia tăng đến sự chú ý của quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Chúng tôi vì thế thúc dục ông và những nhân viên thừa hành điều tra những tường trình này và thực hiện những hành động cần thiết theo luật pháp của Việt Nam. Tôi mong mõi ông chú ý đến vấn đề này.

Nay Kính,
Brian Aggeler
Tham Tán Chính Trị

Cùng gởi cho:
Bộ Công An, Ngành Ban Giao Quốc Tế
Bộ Ngoại Giao, Ngành Tổ Chức Quốc Tế }}

Sau này, chị Thủy có nhận thêm một bức thư của Dân Biểu Cao Quang Ánh,
 
 
ngày 14 tháng 5 năm 2009 (được đính kèm).  Câu chuyện như thế này rất ư là nhục nhã cho Nhà Cầm Quyền Hà Nội.  Theo luật ngoại giao thông thường, quốc gia này không xâm phạm vào chuyện nội bộ của quốc gia kia, nhưng vấn nạn của chị Thủy đã xảy ra lúc đó ít nhất là 9 lần rồi, và như thế nó trở thành đề tài chú ý của quốc tế, nếu qúy vị đọc kỹ thư của ông Aggeler sẽ rõ.  Thành ra ông Aggeler có quyền can thiệp.

Tưởng đâu câu chuyện nó sẽ ngừng lại ở đây, ai dè vài ngày sau nữa việc ném "bom bẩn" vẫn tiếp tục hành hạ gia đình chị Thủy.  Chúng ta có thể chắc chắn rằng, đây là việc làm tồi bại của bọn công an VC ở Phố Khâm Thiên.  Không bao giờ một tên xã hội đen nào dám tiếp tục giỡn mặt với công an.  Rồi cứ tiếp diễn đến lần thứ 10, 11, 12, 13, và lần thứ 14 là vào ngày 4 tháng 5 năm 2009.  Chị Thủy lúc đó vô cùng thất vọng, và chẳng thấy quốc tế nào có thể cứu gia đình chị được.  Linh đây cũng vô cùng căm phẫn, nên đã chạy đến cầu cứu với anh VinhThitHeo ở bên Room Giang Hồ trên www.Paltalk.com.  Thế là anh chị VinhThitHeo gọi thẳng về tên Trưởng Công An Trần Hữu Tình ở số 169 Phố Chợ Khâm Thiên, với 2 số điện thoại là 5111570 và 0913378110 và tên Phó Công An là Nguyễn Lê Thanh với 2 số điện thoại là 8589602 và 0913598677 (quý vị có thể nghe trong phần attachment GiangHoGoiKhamThien.mp3):

- Trần Hữu Tình hả, ĐM mày, tao chửi mày trước rồi tao đổ C vô họng mày sau... Mày chỉ là thằng trưởng công an thôi nha thằng L, ĐM mày chống lại hết cả thế giới không? Tao cho giang hồ nó tới banh họng chó nhà mày... đổ C vô họng vợ mày... Mày ở 169 Phố Chợ Khâm Thiên hả, mày chết M mày với tao... Tao lấy bom xăng tao liệng vào đồn cho chết M mày, biết chưa... Ngày mai, ngày mốt mà tao nghe cái chị Trần Khải Thanh Thủy mà tụi bây đổ C vô nhà người ta thì tao đổ C vô nhà mày đó con... ĐM mày... Mày đang nghe, mày muốn lấy số phone truy nã tao hả...

Và kể từ giây phút đó trở đi, bọn chúng không còn dám bén mản đến nhà của gia đình chị Trần Khải Thanh Thủy nữa.  Lẽ dĩ nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đây.  Bọn công an làm sao khoanh tay chịu thua chị TKTT được, chúng đã giăng bẫy tìm cách bắt cho được chị Thủy để trả thù một cách vô cùng hèn hạ.  Vào 9 tháng 10 năm 2009, chúng đã sắp đặt ra vụ gây gỗ để bắt chị Thủy với bản án 3 năm rưỡi tù giam như chúng ta đã biết.  Tất cả những bằng chứng trên Linh kể trên hoàn toàn là sự thật, Linh xin chịu trách nhiệm những gì Linh đã viết.  Rất tội nghiệp cho chị Thủy, một phụ nữ yếu đuối bị hành hạ tàn nhẫn bởi một tù nhân tên Cúc nào đó ngay ở trong nhà tù, để chúng ta thấy được cái trò hèn hạ và dã man của bọn công an, bọn cai tù, và cả bọn cầm quyền.

Chúng ta hãy nhìn xe hình ảnh của chị Trần Khải Thanh Thủy hiên ngang, anh hùng, không một chút sợ hãi, gương mặt lạnh lùng phản đối bày ác qủi, bức hình này tự nó đã nói lên điều đó.  Trước khi bị bắt, chị Thủy thường hay nhắc nhở với Linh về chị Lê Thị Công Nhân, sắp ra tù vào tháng 3 này, sẽ có chị có em để cùng chung tranh đấu cho một nước tự do dân chủ, nhưng tiếc thay, đã không được gặp mặt nhau.  Qúy vị có thể vào attachment TinhLanVaDiepTangLTCN.mp3 để có thể lắng nghe bài Tình Lan Và Điệp, với lời ca của chị Thủy như sau:

- Xin kể người nghe, chuyện tôi vào tù, chuyện cười ra nước mắt. Khát vọng tự do, tôi quyết định vùng lên, nên mắc vào vòng oan...Từ ấy, đời tôi trong bóng tối, song sắt vây quanh, công an canh đêm ngày, thương thay thân gày, già nua, ốm yếu vẫn không hề được tha.  Đau khổ triền miên, đời tôi từng ngày lặng chìm trong tăm tối, nhớ lại thuở xưa, khi hãy còn tự do, luôn viết  bài gửi đi.  Lần cuối, bài thơ tôi vẫn viết "Thương lắm Nhân ơi".  Em tôi đang yên lành, lũ công an khốn cùng, đọc lệnh, bắt giữ em vào trại giam.  Sau Đài là tôi bị giam vào tù chỉ vì ham tranh đấu.  Đau xót bao nhiêu, thương con thơ, mẹ già, với bao nhiêu ân tình, tuổi cao sức yếu vẫn đêm ngày chờ mong.  Xa cách không gian, trong âm u mịt mù, thương thay cho mình, tài hoa như thế bỗng rơi vào trại giam.

Gia đình chị Thủy có 4 người tất cả, cháu Thủy Tiên đã đi Pháp du học, giờ chỉ còn lại chồng chị, anh Đỗ Bá Tân và An Khuê 14 tuổi mà thôi.  Tội nghiệp cho An Khuê, nó khóc như xé vải mỗi khi ai nhắc đến chị Thủy.  Đêm nào nó cũng ôm áo mẹ ở bên cạnh mới ngủ được. Nói chung, An Khuê rất tình cảm và lúc nào cũng nhớ đến mẹ.  Con chim còn có tổ ấm gia đình của chúng, chỉ nhìn thấy tổ ấm, thấy nó vui đùa hạnh phúc biết bao, con người không ai nhẫn tâm bắt đi chim mẹ hay chim cha.  Nhiều khi mình không hiểu nỗi bọn cộng sản này, nó tìm đủ mọi cách để chia cắt mọi gia đình.  Hàng trăm ngàn cô gái phải xa gia đình đi làm dâu nơi xứ người, với đầy những thương tâm, những cay đắng, những nhục nhã vì bất đồng ngôn ngữ, hàng triệu thanh niên nam nữ phải xa vợ, xa chồng đi "xuất khẩu lao động" nơi xứ người mà đa phần đều phải gánh chịu những bịp bợm, những bất công, những ngược đãi, trở thành những kiếp sống nô lệ không biết ngày về.  Hàng ngàn người phải sống kiếp người rừng ở bên Pháp, bên Anh, các nước Đông Âu, hoặc bên Trung Quốc vì bị tịch thu hết giấy tờ tùy thân.  Cha, mẹ xa con, vợ xa chồng, biết bao giờ mới đoàn tụ, mới tìm thấy nhau để hưởng hạnh phúc, niềm vui của một gia đình.  Qủa thật vô cùng đau đớn, làm con người mà không sánh bằng loài chim.  Đứa con lớn lên, thiếu sự dạy dỗ của cha hay mẹ, làm sao đủ trí khôn, đủ hiểu biết, để sống hợp quần cùng xã hội.  Hàng trăm ngàn đứa trẻ như thế, thử hỏi, tương lai của đất nước đi về đâu?  Cả một xã hội tang thương, xổ số khắp 64 tỉnh thành, không phải xổ hàng tuần, mà có nơi xổ số hàng ngày.  Hàng trăm ngàn trẻ em lang thang đường phố với những tờ vé số... Hàng ngàn cụ gìa trên tuổi về hưu, cũng tay cầm vé số... sống đến 100 tuổi còn phải đạp xích lô nữa mà.  Một đất nước chẳng có an sinh xã hội để giúp cho người gìa, khi họ không còn đủ sức để đi làm việc.  Trên 3 triệu người Việt đi vượt biên vượt biển là có vài triệu gia đình ly tán, và 500 ngàn thân nhân của họ chết trên biển đông, chưa đủ hay sao, mà hôm nay, 35 năm đất nước đã thanh bình, cớ sao dân Việt vẫn còn ly tán? Tại sao Nhà Cầm Quyền không nhìn qua Tây Đức hay Nam Hàn (Hàn Quốc) để thấy rằng họ giàu có, hạnh phúc, là không nhờ ở xã hội chủ nghĩa hay cộng sản.  Tại sao cùng một dân tộc mà Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên) và Đông Đức phải chịu cảnh đói nghèo.  Dễ dàng qúa mà, tại sao người CS không suy luận được điều này?  Tội lỗi, có lẽ nó nằm ở ngay ông Hồ Chí Minh,  mời qúy vị nghe bài ca nhại, "Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người" chị Thủy đã sáng tác:

Hò ơi, hò ơ ớ ớ ơ ơ
Tôi thét ngàn lời ca, đau thương hơn những đêm trường
mênh mang hơn mặt biển đông
âu sầu  hơn những hồn oan

Hò ơ, hò ơ ớ ơ, ơ ớ hò, là hò ớ ơ
Tôi thét ngàn lời ca,
quằn quại hơn núi xương khô, mặn mà hơn máu con tim
khổ đau hơn những oan hồn

Là một niềm oan, Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!
Đểu nhất tên người, là một niềm oan,

Hồ Chí Minh.
Hò ơi, hò ơ ớ ớ ơ ơ

Trên xóm làng miền Nam
Mây đen bao phủ chân trời
Khi ca lên Hồ Chí Minh, nghe lòng đau đớn trào dâng

Hò ơ ớ ơ, ơ hò ơ ớ ơ, ơ ớ hò, là hò ớ ơ
Trên xóm làng miền nam
Hình Người như dối như gian, gục lòng  trong cánh tay xuôi
Toàn dân khổ suốt canh trường
Là một niềm đau,

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Đểu nhất tên người, là một niềm đau
Hồ Chí Minh
Hò ơ, hò ơ ớ ơ...

Bên lề vụ án của chị Thủy, anh Đỗ Bá Tân được mời vào Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1), một tham dự viên tên TV256 có đặt câu hỏi như sau:

- Khi TV nhận được bản án sáng nay, nói thiệt TV rất phẫn nộ thưa anh Tân, phẫn nộ vì TV thấy cái câu chuyện đánh nhau ở trên đất nước VN mình nó rất bình thường.  TV biết rằng có thể chỉ bị xử phạt hành chánh tí xíu, hay xử phạt một vài ngày rồi thả ra, chứ đâu phải xử phạt gì tới 3 năm rưỡi tù giam, riêng anh Tân bị 2 năm tù treo như thế.  TV rất là bất mãn, rất là phẫn nộ cùng cực luôn, tại vì TV nghĩ rằng chị Thủy sẽ được thả chớ, không phải bị bắt giam qúa lâu như vậy... Qua sự hoạt động, đấu tranh của chị Thủy, chị đã xuất bản 2 cuốn "Trăm Tên Nghìn Mặt của HCM" và "Nghĩ Cùng Thế Sự", vậy nó có liên quan vấn đề này không, thưa anh?  Hoặc nó có liên quan đến 14 lần nhà anh đã bị bọn xã hội đen hay bọn công an nó gỉa dạng hổng chừng?  Ngõ nhà chị, lúc nào cũng có công an canh gác mà tại sao nó đến 14 lần xảy ra như vậy?  Nó đưa người của nó đến đó để làm cản trở sự lưu thông của anh chị để nó tìm cách nó bắt anh chị thôi.  TV thấy nó có liên quan đến vấn đề chính trị chớ, TV mong anh trả lời những điểm đó.

Anh Đỗ Bá Tân đã trả lời như sau:

- Tôi thiết nghĩ nó có liên quan đến vấn đề trả thù cá nhân... Một chuyện nhỏ nhoi, cỏn con như thế thì có khó gì đâu, chính quyền phường, cùng 2 gia đình gặp gỡ nhau và giảng hòa thế là xong.  Chứ tại sao, từ bé nhỏ xé ra to, bản án quá nặng... (anh Tân nói khó nghe)... Ngay từ đầu tôi nói tôi sẽ kháng án cái vụ án này... Chúng tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi không có tội, 2 kẻ hành hung đó mới là có tội, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật... (anh Tân nói khó nghe).

Đến đây chúng ta có thể có đủ bằng chứng để kết luận sự việc, chị Trần Khải Thanh Thủy bị bắt với bản án 3 năm rưỡi tù là do sự dàn cảnh của công an Khu Phố Khâm Thiên, nhằm trả thù cá nhân chị Thủy, khi tên Trưởng công an Trần Hữu Tình và Phó công an Nguyễn Lê Thanh ở số 169 Phố Chợ Khâm Thiên bị 2 vợ chồng VinhThịtHeo trong Room Giang Hồ chửi tắt bếp.

Trong cái đau thương tột cùng của một con người, dường như cũng có một khoảnh khắc nào đó dí dỏm, nhếch miệng cười khinh bạc, đó có lẽ cũng là bản tánh rất đặc biệt của chị Thủy.  Nhà bị đổ phân như thế, mà chị vẫn còn làm bài ca nhại Hoa Sứ Nhà Nàng như sau:

- Đêm đêm ngửi mùi phân,  mùi phân thối sực nhà, thấy đảng sao mà khốn, chỉ vì mình viết về cha, một nhân chứng gian tà, giết vợ, con bỏ xó, thời này tàn ác nào hơn, làm cho đảng tức điên cuồng, mấy lần sai kẻ ác, bọc cùng xô túi đựng phân, dội ngay trước cửa hiên nhà, để mình không còn dám, vùng dậy tranh đấu cùng dân.  Công an chớ lầm, tôi viết đêm cả ngàn người khích lệ tôi.  Hãy xem ngày mai, khi thế giới bảo rằng, đảng ta sụp đổ tan tành.  Đêm đêm ngửi mùi phân, mùi phân cùng với hơi dầu, xác chuột trương phình thối, đảng và bác tạo ra, làm cho mình mãi kinh hoàng, để người dân thở than.

Có lẽ trên đời này, người mà chị Thủy ghét nhất là Hồ Chí Minh, tên tội đồ của dân tộc Việt Nam, ngoài tác phẩm "Hồ Chí Minh, Trăm Tên Nghìn Mặt", chị còn nhại thêm bài ca, "Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân" như sau:

Đêm qua trên đường về ngang qua tiệm nhậu, lặc lè chúng cháu tiến bước theo túi tiền của bác, cả chục tên tiến theo người như sắp đổ, ăn chơi đâu bằng tiền tiêu đã sẵn rồi, toàn quân hôm nay, cứ ăn chơi có gì bác chi.  Đi, ta đi gặp gỡ chị em, đi đến khi nào, không còn bóng em, bóng chị, thì ta tìm quán khác, hiếp sạch nữ sinh, lời bác sui dại bên tai, hiếp đáp cho đến ngày thân xác mệt tã tơi, hiếp đáp cho đến ngày thân xác tã tơi, hiếp đáp cho đến ngày thân xác mệt tã tơi. (Attachment: demnaytrenduong.mp3 )

Mong sao ngày toàn dân cùng đồng lòng biểu tình 12 tháng 11 năm 2011 sắp tới đây được toàn thắng, để chế độ CS độc tài độc đảng sụp đổ, để  tự do, dân chủ, nhân quyền và công lý chiến thắng, và chị Thủy trở về sum hợp với chồng con, để máu và nước mắt của mẹ Việt Nam thôi rơi, và để lịch sử lật sang trang mới, trang hòa bình, ấm no, hạnh phúc, con người biết thương yêu nhau.

Ngày 29 tháng 12 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:

(*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.
Attachment: TranKhaiThanhThuy.mp3
Attachment: gianghogoikhamthien.mp3
Attachment: tv256DoBaTan.mp3
Attachment: DemDemNguiMuiPhan.mp3
Attachment: HoChiMinhDeuNhatTenNguoi.mp3
Attachment: TinhLanVaDiepTangLTCN.mp3

ĐH “nhà phố” (Kỳ cuối): Dùng dằng nửa ở nửa dời


TT - Chủ trương di dời các trường ĐH, CĐ ra ngoại thành đã được đưa ra từ lâu và hầu hết trường ĐH, CĐ đều ủng hộ. Nhưng kỳ lạ là đến nay chưa có trường nào thật sự dời ra khỏi nội thành và chưa biết đến bao giờ việc này mới được thực hiện.

>> Kỳ 1: Chen chúc nội thành
>> Kỳ 2: Giải pháp ngoại thành

Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM chấp nhận hoán đổi khu đất ở 100 Hùng Vương, Q.5, TP.HCM để lấy đất di dời nhưng chưa được. Trong ảnh: khu đất này hiện đang làm bãi giữ ôtô - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thực tế, do quá chật chội, nhiều trường đã tự lo chạy khắp nơi tìm đất cho riêng mình. Theo ông Trương Ngọc Ẩn - phó hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cách đây bốn năm UBND TP.HCM đã có quyết định giao gần 40ha đất ở P.Long Thạnh Mỹ và P.Long Bình, Q.9 cho trường nhưng vẫn còn là... dự án.

Năm 2001, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chủ động xin đất ở khu vực ngoại thành và được TP chỉ định bố trí khu đất tại Q.9 nhưng nay nhà trường vẫn chưa xác định rõ vị trí chính xác cũng như diện tích khu đất này.

Vướng đủ thứ...

Muốn dời nhưng không được

PGS.TS Huỳnh Trọng Khải, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM, bức xúc: "Trong khi các trường khác chỉ muốn di dời một phần, trường chúng tôi mong thí điểm di dời toàn bộ lại không được...". Theo ông Khải, trước nhu cầu bức thiết về việc tăng diện tích đất đai của trường trong khi ngân sách nhà nước còn eo hẹp, năm 2003 trường đã mạnh dạn đề xuất phương án hoán đổi cơ sở hiện tại trong nội thành của trường có giá trị thương mại cao để có kinh phí xây dựng cơ sở mới ở ngoại thành. Ý tưởng này đã được đồng thuận từ tập thể cán bộ viên chức nhà trường đến Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính và UBND TP.HCM. "Trường đã gửi văn bản đến các nơi xin được tham gia thực hiện thí điểm di dời toàn bộ cơ sở trường ra ngoại thành, nhưng nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào của các ban ngành" - ông Khải nói.

Tương tự, tháng 6-2007, Trường ĐH Luật TP.HCM được TP chấp thuận giao 40ha đất ở cù lao Long Phước, Q.9 trong khu ĐH đông bắc và được Bộ GD-ĐT phê duyệt kế hoạch đầu tư nhưng hiện vẫn chưa triển khai được... do vướng quy hoạch. Sau nhiều năm, tại vị trí đất các trường được giao đến nay vẫn chưa có quy hoạch 1/2.000.

Trước đó, từ năm 1997, Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM cũng tìm đất ở ngoại thành và đã xin 20ha đất ở P.Hiệp Phú, Q.9, dù được địa phương ủng hộ nhưng cuối cùng không giải quyết được do vướng quá nhiều thủ tục.

Đại diện Trường ĐH Mỏ - địa chất cho biết trường đã được Chính phủ đồng ý quy hoạch 50ha cùng hai trường ĐH khác tại khu Đông Ngạc (Hà Nội). Tuy nhiên, vấn đề giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do khâu đền bù còn vướng mắc. Trong khi đó, diện tích trên đang bị các đơn vị, dân cư xung quanh dần lấn chiếm.

Đây cũng là tình trạng chung của một số trường đã được cấp đất ở các khu vực ngoại thành trong những năm qua. Quyết định cấp đất đã cầm trong tay vài năm nhưng chưa có gì tiến triển, thậm chí diện tích đất còn "teo" dần do bị lấn chiếm. Tốc độ đền bù giải phóng mặt bằng chậm được các trường giải thích là do "trường không có đủ kinh phí để đền bù giải tỏa".

Lãnh đạo Trường ĐH Mỏ - địa chất cho hay: "Chúng tôi có được đất rồi, muốn làm được nhanh cũng phải có sự hỗ trợ của Bộ GD-ĐT. Kinh phí các trường có hạn, chỉ có nguồn thu từ học phí và đủ chi cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, không thể có tích lũy hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng để chi giải tỏa".

Ông Lê Văn Học, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - giáo dục - thanh thiếu niên - nhi đồng của Quốc hội, cho rằng: Hà Nội trình Chính phủ quyết định lộ trình chuyển một số trường ĐH, CĐ ra khỏi nội thành là một việc hết sức khó khăn. Hiện bốn quận nội thành cũ: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Hoàn Kiếm đã có 26 trường ĐH, CĐ với gần 70.000 sinh viên đang học tập. Việc di dời các trường này toàn bộ hoặc một phần cũng phải tính toán kỹ.

Ông Học phân tích: "Thật ra vấn đề kinh phí để di dời rất lớn, vượt quá khả năng hiện nay của Hà Nội và của cả nước, do đó khó thực hiện. Mặt khác cũng phải giải quyết được khía cạnh xã hội: bản thân SV cũng như giảng viên các trường, cán bộ quản lý cũng vậy, không ai muốn rời khỏi trung tâm thủ đô vì ở cơ sở mới hạ tầng rất kém, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo nên họ không yên tâm học tập và làm việc".

Ông Hoàng Văn Châu, hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, cho rằng sau khi có đất, các trường phải xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất rồi mới có thể di chuyển, không thể vừa xây vừa học được. Nhưng để có tiền vừa đền bù giải tỏa, vừa xây dựng cơ sở vật chất của một trường ĐH mới cùng lúc là điều không tưởng đối với nguồn lực hiện có của các trường.

Chỉ muốn có thêm, chẳng muốn dời

Tuy nhiên, ông Châu cũng cho biết trong trường hợp phải xây dựng cơ sở mới bên ngoài TP, trường vẫn muốn tiếp tục giữ cơ sở hiện nay. Nhiều lý do được ông Châu nêu lên cho đề xuất này như: trường đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất to đẹp, trong lúc xây dựng trường mới, trường vẫn cần địa điểm để duy trì hoạt động giảng dạy và học tập...

Theo ông Châu, "phương án tốt nhất cho trường là xây dựng thêm một cơ sở mới để giảm áp lực, giữ cơ sở hiện nay để làm địa điểm giao dịch, trung tâm nghiên cứu, đào tạo sau ĐH...".

Tương tự, PGS.TS Mai Hồng Quỳ, hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, khẳng định: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc di dời các trường ra ngoại thành, nhưng nếu TP mà không có bóng dáng trường ĐH nào trong nội thành là điều không nên. Chúng tôi vẫn mong muốn được giữ lại cơ sở nội thành để đào tạo sau ĐH. Những người học văn bằng 2 đa số đang làm việc trong khu vực nội thành. Nếu trường dời hết ra ngoại thành thì không ai học".

Ông Trương Ngọc Ẩn cũng nêu nguyện vọng giữ lại cơ sở hiện tại. "Trường có lịch sử lâu đời, bao nhiêu thế hệ kiến trúc sư gắn bó với nơi đây... Hơn nữa, trong hoạt động của trường ĐH cần có cơ sở nội thành để đối ngoại, đào tạo sau ĐH" - ông Ẩn nói.

Đồng tình với ý kiến này, đại diện nhiều trường cũng cho rằng không nhất thiết phải di dời triệt để các trường ra ngoại thành. Những trường cơ ngơi tương đối đáp ứng được nhu cầu đào tạo, có lịch sử phát triển lâu đời, gắn với lịch sử TP... thì nên di dời một phần.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, chủ tịch HĐND TP Hà Nội, khẳng định: "Nguyện vọng chung của các trường là có thêm cơ sở 2 chứ không di dời".

TRẦN HUỲNH - THANH HÀ


GS Ngô Bảo Châu lại được tôn vinh


29/12/2010 20:50:24

- GS Ngô Bảo Châu đoạt Huy chương Fields, Hợp tác Việt Nam - Mỹ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được công nhận là di sản văn hóa Thế giới... là những sự kiện Khoa học Công nghệ nổi bật năm 2010.

TIN LIÊN QUAN

Chiều 29/12, CLB Nhà báo Khoa học Công nghệ đã công bố 10 sự kiện Khoa học Công nghệ nổi bật  do các nhà báo viết về mảng khoa học công nghệ bình chọn.
 

Giáo sư Bảo Châu là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này. Với sự kiện này, Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ hai sau Nhật Bản có nhà toán học đoạt giải này
Giáo sư Bảo Châu là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này. Với sự kiện này, Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ hai sau Nhật Bản có nhà toán học đoạt giải này



Sự kiện Bkav lọt top 10 phần mềm diệt virus tốt nhất thế giới dù đang gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn Công nghệ thông tin nhưng cũng nằm trong danh sách 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật.

Các sự kiện khác được bình chọn  là: NAFOSTED tạo bước đột phá trong đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học;

Thành lập viện nghiên cứu trong doanh nghiệp;

Hoàn thành công trình nghiên cứu tổng thể về 1000 năm Thăng Long Hà Nội (KX-09);

Lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công ghép tim từ người chết não;

Công bố chíp xử lý 32 – bit VN 1632;

Cần cẩu siêu trường, siêu trọng 1200 tấn của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung.

PV


Sinh viên với việc chi tiêu cuối năm


2010-12-28

Café Wifi kỳ này sẽ thảo luận câu chuyện về sinh viên với việc chi tiêu vào dịp cuối năm cũng như vấn đề tiết kiệm trong giới sinh viên.

RFA PHOTO

Sinh viên ở Sài Gòn đi làm thêm ngoài giờ học.

 

Khánh An: rất vui chào đón các bạn đến với chương trình Cafe Wifi. Lần này mình có 4 bạn tham gia vào đề tài ngày hôm nay, đó là đề tài về sinh viên với việc chi tiêu vào dịp cuối năm cũng như vấn đề tiết kiệm trong giới sinh viên. Như vậy trước khi mình bắt đầu, Khánh An mời các bạn tự giới thiệu sơ qua một chút về bản thân mỗi người.

Thu: Mình xin được giới thiệu trước. Mình là Lý Thu, sinh viên của Trường Ngoại Thương Hà Nội.

Duy: Dạ. Em tên là Phượng Duy. Em hiện đang là sinh viên của Trường Giao Thông Vận Tải.

Danh: Mình là Danh. Mình đang học Khoa Toán Tin của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên.

Tuấn: Mình tên là Trần Đức Tuấn, sinh viên năm cuối ngành du lịch. Hiện mình đang ở Singapore.

Chi phí hàng tháng

Khánh An: Vâng. Một lần nữa Khánh An rất vui được gặp các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ cũng là dịp cuối năm rồi, chắc là bạn trẻ tụi mình lo lắng lắm đến chuyện mua sắm, chi tiêu cuối năm. Bây giờ trước tiên để bắt đầu chương trình này, mình muốn hỏi các bạn một câu hỏi là hiện nay các bạn cần khoảng bao nhiêu tiền để chi tiêu trong một tháng?

Tiền thuê nhà là 400 ngàn. Em không thích ăn ở ngoài cho nên em đi mua đồ ăn về em nấu ăn không à, là khoảng 400 ngàn. Còn 200 ngàn để chi tiêu là em đi xe buýt.

Bạn Duy

Danh: Mình thì trung bình một tháng mình xài khoảng 4 triệu.

Khánh An: Wow! Bạn xài 4 triệu hả, trong đó bạn xài những khoản gì?

Danh: Với 4 triệu đó thì mình có thể là đóng tiền nhà, mình đóng 500 ngàn. Tiền ăn uống của mình là khoảng 2 triệu. Và một số tiền lặt vặt khác.

Khánh An: Vâng. Tiền học của bạn có nằm trong khoản 4 triệu mỗi tháng đó không?

Danh: Không ạ. Tiền học là mình đóng riêng ạ. Hiện nay một học kỳ của mình là đóng 1 triệu hai. 

Khánh An: Vâng. Cảm ơn Danh. Bây giờ mình mời các bạn khác.

Duy: Bình quân một tháng của em xài khoảng 1 triệu.

Khánh An: Một triệu? Thấp hơn rất là nhiều so với Danh. Làm thế nào mà bạn xài được trong một triệu đó?

Phượng Duy: Em không biết là có phải em là bạn gái cho nên em cần phải tính toán, tại vì em học bên khoa kế toán ngân hàng cho nên em có tính toán hay không.

Khánh An: Ok! Vậy bạn thử cho các bạn khác biết là bạn tính toán bằng cách nào mà bạn xài 1 triệu, trong đó gồm những khoản nào?

Duy: Dạ, tiền thuê nhà là 400 ngàn. Em không thích ăn ở ngoài cho nên em đi mua đồ ăn về em nấu ăn không à, cho nên cũng rẻ một phần nào, là khoảng 400 ngàn. Còn 200 ngàn để chi tiêu là em đi xe buýt hoặc em về quê. Chỉ có như vậy thôi.

MG_0306-250.jpg
Sinh viên ở TPHCM đi làm thêm phát tờ rơi quảng cáo ngoài giờ học, ảnh chụp tháng 7-2010. RFA PHOTO.
Khánh An:
 Wow! Một triệu! Vâng, đó là con số mà bạn Di xài mỗi tháng trung bình. 

Duy: Có khi thấp hơn nữa.

Khánh An: Có khi thấp hơn nữa? Như vậy thì ...

Duy: Dạ. Như tháng rồi em chỉ xài khoảng 800 ngàn thôi.

Khánh An: Ồ! Có ai có thể cạnh tranh lại cái mức tiêu xài giống như bạn Duy không, là chỉ có 800 cho đến 1 triệu một tháng?

Thu: Mình xài một tháng phải 2 triệu hay hơn 2 triệu. Mình lấy làm lạ không hiểu sao tiền nhà của các bạn lại ít như thế. Ngoài Hà Nội mình thuê nhà, tức cả tiền nhà, tiền điện, tiền nước là khoảng từ 800 trở lại, khoảng bảy trăm rưỡi, chưa kể tiền ăn, rồi nói chung tiền tiêu vặt linh tinh.

Khánh An: Tiền ăn của Thu là khoảng bao nhiêu một tháng? 

Thu: Tiền ăn khoảng 500 ngàn một tháng.

Khánh An: Khoảng 500 ngàn một tháng. Bây giờ thì mình lại muốn hỏi đến bạn Tuấn, với chi tiêu của bạn ở bên Singapore thì bạn có thể nói sơ sơ cho các bạn ở Việt Nam biết là khoảng bao nhiêu một tháng không?

Tuấn: Trung bình một tháng của Tuấn thì khoảng hơn 17 triệu. Thuê nhà bên Singapore thì trung bình một tháng là mỗi người, mỗi sinh viên khoảng 500 đô một tháng. 

Thu nhập từ đâu?

Khánh An: Rồi! Bây giờ mình đã có mức chi tiêu của các bạn. Vậy thì các bạn cho mình hỏi là thu nhập của các bạn có từ đâu?

Duy: Dạ. Em thì năm thứ nhất mới lên thì chủ yếu là do cha mẹ gởi tiền lên. Khi bước sang năm thứ hai thì em đã có một công việc rất là ổn định ở tại cửa hàng bán KFC, cho nên bình quân một tháng thì em có thu nhập khoảng từ 900 cho tới 1 triệu. Có khi tháng em làm giỏi thì em được khoảng gần 1 triệu 2, cho nên em không xin tiền ba mẹ nữa. Em tự trang trải cho cuộc sống của mình tại thành phố và dư được khoảng mấy trăm.

Khánh An: Wow! Còn các bạn khác thì như thế nào?

Thu: Ngày trước, từ năm một là mình cũng chưa đi làm, cho tới cuối năm một bắt đầu di dạy gia sư, thì dạy 2 tháng. Mình dạy 2 buổi một tuần là được 800 nghìn. Cái đợt đấy cũng khá là xông xênh. Nhưng mà bắt đầu năm hai mình học bận nhiều hơn cho nên mình không đi dạy nữa, toàn bộ thu nhập vẫn từ học bổng u-ta-chi.

Khánh An: Học bổng gì? Bạn có thể nhắc lại được không?

Bắt đầu năm hai mình học bận nhiều hơn cho nên mình không đi dạy nữa, toàn bộ thu nhập vẫn từ học bổng u-ta-chi. (U tức là Mẹ, theo Miền Bắc).

Bạn Thu

Thu: U ta chi! (U tức là Mẹ, theo Miền Bắc).

Khánh An: U ta chi !  (Mọi người cũng cười). Vâng. Bây giờ thì mình muốn mời Danh. Thu nhập của bạn như thế nào?

Danh: Một phần là bố mẹ cho, một phần là mình đi làm thêm. Mình làm trung bình một tháng thu nhập của mình là 1 triệu rưỡi, bố mẹ cho 2 triệu rưỡi nữa là 4 triệu.

Khánh An: Vâng. Đó là cái mức mà Danh có thể kiếm được. Còn bạn Tuấn ở Singapore, bạn có thể tự kiếm tiền được không?

Tuấn: Em thì em mới đi làm cách đây khoảng hơn nửa năm, tại vì em vừa tốt nghiệp được một cái bằng. Em đang làm supervisor của một tổ chức sự kiện (events), thì mức lương của em trung bình khoảng hơn 1.700 đô. Nói chung là em có thể tự trang trải cuộc sống của em và có thể dư được một chút (cười), không còn phụ thuộc gia đình nữa mà còn có một chút gì giúp cho gia đình nữa.

Khánh An: Rất là tốt phải không các bạn! Như vậy thì mình muốn hỏi các bạn là vào dịp cuối năm như thế này thì các bạn có lo lắng lắm về việc phải có tiền để chi một số khoản nào đó ngoài bình thường không?

Tuấn: Cái vấn đề này thì ở bên này là thường ký hợp đồng nhà là khoảng một năm, thường cuối năm là chuẩn bị tiền để đóng tiền nhà cho đợt sau. Mà cái tiền nhà bên này thì nó thật sự có đủ thứ cái, thứ nhất là mình phải đặt cọc cho nó. Mình phải đặt cọc một tháng tiền nhà, rồi mình phải trả tháng tiền nhà đó và cái tiền "agent fee" (tiền môi giới), với lại tính thêm thuế nữa. Vấn đề này thường rất đau đầu, có nghĩa là mỗi tháng trung bình 500 nhưng mà dồn một phát chuẩn bị kỳ tới mình phải trả một lần tới 2000 đô nên rất nặng đầu. Rồi lại còn chuẩn bị về Việt Nam, cũng phải quà cáp cho gia đình thì thực sự là cái giới hạn của mình thì nhiều vấn đề lắm.

Khánh An: Đó là tình trạng của Tuấn, là một sinh viên đi du học ở nước ngoài. Còn các bạn khác ở tại Việt Nam thì không biết các bạn như thế nào? Theo như mình được nghe các bạn kể lại từ nãy tới giờ, thì như Duy chẳng hạn, bạn từ dưới quê lên thành phố học. Khi bạn trở về, bạn có lo lắng gì lắm không, nhât là vào dịp cuối năm này?

MG_0589-250.jpg
Trường Đại học KHXH và nhân văn TPHCM, ảnh chụp tháng 6-2010. RFA PHOTO.
Duy:
 Dạ, em cũng rất là lo lắng. Cũng như anh Tuấn mới nói là anh phải chi tiêu cho việc trang trải tiền nhà thì em ở đây cũng như vậy, em cũng phải trả tiền nhà, cũng phải trả tiền điện nước trước một tháng cho chủ nhà, rồi sau đó em còn phải khi mà mình về quê, mà thời gian gần đây em đã làm ra được tiền nhưng mà em dư thì không có dư nhiều, em chỉ dư chút ít thôi  cho nên em cũng muốn có món quà gì nho nhỏ cho gia đình mình khi mà mình ở trên thành phố mình về, nhưng mà hiện giờ em chưa làm được nhiều tiền cho nên em suy nghĩ mình sẽ mua cái gì cho phù hợp với số tiền của mình.

Khánh An: Vâng. Cảm ơn Duy. Còn các bạn khác thì như thế nào? Thu, bạn có phải về quê không hay là vẫn ở tại Hà Nội?

Thu: Ồ! Mình không phải ở Hà Nội. Mình cũng là sinh viên xa nhà thôi. Mình ở Hải Phòng. Thực ra thì mình cũng rất là lo lắng về vấn đề chỗ trọ. Với một khoản tiền mình có mình nghĩ cách nào mình sử dụng có hiệu quả nhất, có thể mình tiêu vào những công việc mà mình nghĩ là cần thiết nhất, vì cuối năm có rất nhiều sự việc và mình rất là đắn đo là nên dùng vào sự việc gì, chi vào việc gì.

Những khó khăn

Khánh An: Vâng. Cảm ơn Thu. Trong thời gian gần đây, khi vật giá leo thang, không biết cuộc sống của các bạn có gặp nhiều khó khăn hơn so với trước đây không?

Tuấn: Theo em nghĩ thì vật giá nó lên thì thật sự nó cũng gây cản trở rất nhiều cho sinh viên, tại vì giống như cách đây một năm - hai năm thì tiền nhà, giá nhà thuê khoảng ba trăm - bốn trăm, nhưng mà bây giờ giá nhà lên năm trăm - sáu trăm. Mà tiền lương thì vẫn cố định và khả năng mình kiếm tiền cũng cố định, cũng chẳng hơn được, thì cái đó là một cản trở rất nhiều cho sinh viên.

Khánh An: Với Duy thì bạn ở tại Việt Nam, cơn bão giá này nó có ảnh hưởng lớn lắm tới cuộc sống hàng ngày của bạn không?

Tiền lương thì vẫn cố định và khả năng mình kiếm tiền cũng cố định, cũng chẳng hơn được, thì cái đó là một cản trở rất nhiều cho sinh viên.

Bạn Tuấn

Duy: Dạ. Khi vật giá leo thang thì em cũng rất là lo, tại vì với mức lương của mình làm khoảng 900, có khi tháng nào em làm giỏi, tăng ca này kia thì được tới 1 triệu 2, cho nên khi vật giá leo tháng như vậy thì nó cũng gây một sự khó khăn giống như một áp lực đối với em. Trong một tháng đó em phải cân nhắc, phải xài như thế nào, mình phải tiết kiệm này kia lại để cho trong tháng đó mình xài không bị lố.

Khánh An: Khi bị khó khăn như vậy thì các bạn làm cách nào để có thể cân bằng được mức chi tiêu của các bạn?

Tuấn: Theo Tuấn thì điều đó rất là, thí dụ như tiền nhà thì không thể chặn được, nhưng vấn đề về ăn uống, nhu cầu của mình thì phải giảm lại, chẳng hạn như Tuấn, Tuấn cũng hút thuốc, với lại vấn đề ăn uống, thay vì ra ngoài ăn thì mình chịu khó mua đồ về vẫn có thể nấu ăn được và vẫn có thể tiết kiệm được rất là nhiều.

Khánh An: Vâng. Đó là cách mà Tuấn có. Còn các bạn khác thì sao?

Duy: Theo em thì em sẽ tiết kiệm lại, cũng là về ăn uống thôi, giảm đi chơi lại . Em hay đi qua bạn, mỗi lần qua bạn thì tốn tiền xe buýt với lại xin nghỉ làm để qua bạn, cho nên em sẽ cố gắng hạn chế thời gian đi chơi lại.

Khánh An: Thế còn các cơ hội để cho bạn kiếm thêm thu nhập vào cuối năm thì như thế nào?

Tuấn: Cơ hội vào cuối năm thì thực sự nếu mà mình biết nắm bắt thì có rất nhiều cơ hội, tại vì ở bên Sing bây giờ đang mùa du lịch, người ta đi du lịch rất là nhiều, đặc biệt Việt Nam - Singapore. Nhưng vấn đề về khách sạn ở Singapore rất là đắt. Đa số thường thường nếu mà mình, giống như em là bây giờ em đang làm việc cho thuê nhà trong mùa du lịch, có nghĩa là em sẽ bỏ tiền ra mướn một căn nhà và "post" lên mạng. Những người thân của sinh viên nếu muốn qua đây du lịch thì liên hệ với em và em sẽ chia căn nhà đó ra từng phòng cho thuê, chia ra bao nhiêu tiền mỗi ngày. Cái đó là một khả năng kiếm tiền, nhưng mà phải tùy thuộc, nếu mình hên, mình may mắn, khách hàng đông thì mình có thể kiếm lời, lời rất là nhiều. Nhưng mà nếu khách không đông thì mình phải chịu luôn căn nhà đó, đó là một vấn đề.

Khánh An: Có nghĩa là một ăn hai thua, phải không?

Tuấn: Dạ, 50/50.

Khánh An: Vâng. Đó là một ý tưởng rất là hay, phải không, trong điều kiện mà các bạn đi du học các bạn phải chi tiêu rất là nhiều thứ. Nói tóm lại, người ta thường nói là đời sinh viên gắn liền với gói mì tôm, nhưng mà cũng rất là vui vì ngoài gói mì tôm ra thì nó còn gắn với cây đàn ghi-ta, đó là hai mặt của đời sống sinh viên, tuy khó khăn nhưng mà các bạn vẫn giữ được niềm vui. Hy vọng là trong dịp cuối năm này các bạn sinh viên Việt Nam chúng ta sẽ không phải đối diện với quá nhiều khó khăn để mà bị mất các niềm vui. Và cái mục tiêu chính trong đời sinh viên của các bạn, đó là việc học hành. Hy vọng là các bạn cân đo đong đếm trước khi các bạn quyết định chi tiêu một món tiền nào đó. 

Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia vào chương trình Cafe Wifi ngày hôm nay. Khánh An xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới.

Theo dòng thời sự: