Wednesday, November 17, 2010

Hình Ảnh Đẹp Của Công An Nhân Dân !

Hãy góp ý kiến .

Đại lộ Thăng Long xuất hiện… núi

Chủ Nhật, 14.11.2010 | 22:04 (GMT + 7)

(LĐO) – Đại lộ Thăng Long được coi là con đường hiện đại nhất Việt Nam, dù mới thông xe, chưa thoát khỏi cảnh thành "trại gia súc" thì đến thời điểm hiện nay lại… bỗng chốc trở thành nơi tập kết đất đá, phế thải.

Theo khảo sát của PV, dọc theo hai đường chạy qua địa phận xã Phú Đô, Tây Mỗ (huyện Từ Liêm), Hoài Đức, Quốc Oai,… xuất hiện nhiều đống phế thải đổ bừa bãi bên lề đường. Thậm chí nhiều chỗ, những "núi" đất này bị "thổ tặc" đổ ngay trên lòng đường.

"Chúng tôi rất bất bình trước thực trạng này. Hôm trước chưa thấy gì, sang hôm sau đi trên đường, ngổn ngang bùn đất do những xe tải đổ trộm vào ban đêm. Tình trạng này đã xuất hiện khoảng nửa tháng nay, nhưng trong những ngày này chúng lộng hành nhiều quá". – Bác Nguyễn Tất Thắng (ở Song Phương, Hoài Đức) bức xúc cho biết.

Đại lộ Thăng Long chính thức thông xe vào ngày 3.10. Từ khi thông xe đến nay, từng xảy ra tình trạng mất trộm hàng rào bảo vệ, nắp hố ga, cáp điện chiếu sáng. Hơn thế, đại lộ còn bị biến thành nơi chăn, thả gia súc…

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại về tình trạng đổ phế thải trên đại lộ Thăng Long:

"Núi" đất đen, đất đỏ đổ bừa bãi ven lòng đại lộ.

Những
Những "quả núi"… mọc ra chiếm hết lòng đường gom.
 Thêm một
Thêm một "núi" đất giữa lòng đường tại Song Phương (Hoài Đức).

Cát sỏi, khuôn cống bày bừa bộn trên đường rất nguy hiểm đối với các phương tiện qua lại.
Cát sỏi, khuôn cống bày bừa bộn trên đường rất nguy hiểm đối với các phương tiện qua lại.
Hầm chui dân sinh cũng đầy đất đá, bụi mù mịt.
Hầm chui dân sinh cũng đầy đất đá, bụi mù mịt.
Đoạn đường chạy qua xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai bị biến thành nơi đổ rác.
Đoạn đường chạy qua xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai bị biến thành nơi đổ rác.

Đạt Lê – Linh Chang

Hỗn loạn, chen lấn chưa từng có tại siêu thị Big C Vinh

Thứ Ba, 16.11.2010 | 22:37 (GMT + 7)

Đúng 14 giờ chiều nay 16/11, đại siêu thị Big C Vinh chính thức mở cửa khai trương phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, từ một giờ trước đó, hàng trăm người đã đổ về chầu chực sẵn bên ngoài, chỉ chờ mở cửa là ùa vào.

Big C Vinh buộc phải đóng cửa ngay sau đó vì lượng người vào quá tải...
Big C Vinh buộc phải đóng cửa ngay sau đó vì lượng người vào quá tải...

Ngay phút đầu mở cửa, hàng trăm con người cùng ập vào khiến siêu thị trở nên quá tải. Lãnh đạo Big C đã phải quyết định đóng cửa tạm để đảm bảo an toàn cho người, hàng hóa và tài sản.

Ghi nhận của PV lúc 14 giờ 30 phút tại khu vực ngã tư chợ Vinh (giao với đường quốc lộ 1A), đường Quang Trung, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Đặng Thái Thân… giao thông đã trở nên hỗn loạn, ách tắc. Trong lúc đó, hàng chục điểm giữ xe tự phát mọc lên phục vụ người tới siêu thị mua sắm cũng góp phần gây nên cảnh hỗn loạn quanh khu vực Big C Vinh. Đáng nói là đã xuất hiện tình trạng kẻ gian lợi dụng móc túi, trộm cắp trong cảnh hỗn loạn.

Công an thành phố Vinh cùng chính quyền các cấp đã phải điều động hàng trăm chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ phường phối hợp cùng điều tiết giao thông, ổn định trật tự.

Bà Nguyễn Thị An - một người tiêu dùng - cho biết: "Nghe nói siêu thị Big C Vinh có nhiều hàng, được giảm giá nên từ sáng sớm tôi có mặt tại đây để được xem đại siêu thị này thế nào, vừa mua mấy món hàng luôn. Nhưng số lượng người vào đông quá không chen được, họ đóng cửa mất rồi, thôi thì đợi hôm khác vậy…".

Trao đổi nhanh qua điện thoại với PV, anh Lê Khắc Cương - Giám đốc Big C Vinh - cho biết, do số lượng người đến quá đông, việc cho nhiều người vào cùng một lúc là rất khó khăn, sợ sập cầu thang… nên lãnh đạo Big C Vinh quyết định đóng cửa để đảm bảo an toàn trong siêu thị.

Hiện lượng người kéo đến siêu thị vẫn rất đông do chưa biết thông tin đóng cửa. Có thể tối nay hoặc sáng mai, siêu thị sẽ mở cửa trở lại.

Một số hình ảnh PV ghi lại ngày đầu tiên Big C Vinh khai trương nhưng không thể mở cửa vì số lượng khách đến quá đông:

Hàng trăm người dân có mặt tại Big C Vinh.
Hàng trăm người dân có mặt tại Big C Vinh.

Len cả lên cao để xem
Len cả lên cao để xem
Lực lượng Công an và nhân viên bảo vệ Big C Vinh làm việc hết công suất
Lực lượng Công an và nhân viên bảo vệ Big C Vinh làm việc hết công suất
Nhiều người chen vào bị dẫm đạp, được lực lượng bảo vệ kéo lên
Nhiều người chen vào bị dẫm đạp, được lực lượng bảo vệ kéo lên
Nhiều người không vào được phía trong Big C nên đành ngó qua cửa kính để xem siêu thị có những gì...
Nhiều người không vào được phía trong Big C nên đành ngó qua cửa kính để xem siêu thị có những gì...

Giao thông quanh khu vực siêu thị cũng hỗn loạn, ách tắc.
Giao thông quanh khu vực siêu thị cũng hỗn loạn, ách tắc.

Ngày đầu đại siêu thị Big C Vinh khai trương đã buộc phải đóng cửa vì không lường trước được số lượng người đến quá đông.
Ngày đầu đại siêu thị Big C Vinh khai trương đã buộc phải đóng cửa vì không lường trước được số lượng người đến quá đông.

Theo Dân Trí

Xuất hiện “hố tử thần” chứa bao tải cát, gạch đá

Thứ Tư, 17.11.2010 | 11:25 (GMT + 7)

(LĐ) - Khoảng 10 giờ ngày 16.11, tại góc đường Điện Biên Phủ - Bàn Cờ (P.6, Q.3) lại xuất hiện một "hố tử thần" bị sụt lún sâu khoảng 1m, đường kính rộng 1m (ảnh).

Tại hiện trường, hố sụt hở hàm ếch, bên trong rỗng toác ra gần 2m và nằm sát một miệng cống thoát nước, có khả năng sụt lún lan rộng. Sau khi sự cố xảy ra, thanh tra Sở GTVT TP cùng nhân viên của Cty thoát nước đô thị có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự cố lún sụt, phát hiện trong hố có rất nhiều bao tải cát, gạch đá, bao nilông... Theo người dân ở đây, tại vị trí sụt hố đã từng có một đơn vị thi công che chắn lô cốt thi công Dự án cải thiện môi trường nước, sau khi lô côt rút đi khoảng hơn 5 tháng thì xảy ra sự cố sụt lún mặt đường.    

Hà Anh Chiến

Miền Trung lũ ngập mênh mông

Thứ Tư, 17.11.2010 | 11:35 (GMT + 7)

(LĐO) - Sáng 17.11, lũ các sông khu vực miền Trung đều dâng cao trên mức báo động 2, 3 từ 0,3-2 mét. Theo Đài khí tượng thuỷ văn Trung trung bộ, lũ trên các sông từ Quảng Trị, TT-Huế, hạ lưu các sông từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi tiếp tục lên và có thể đạt đỉnh vào trưa 17.11.

Khắp nơi sơ tán dân

Mưa lớn, gây ngập lụt tại 21 huyện của 5 tỉnh từ  Quảng Trị đến Bình Định, trong đó ngập nặng nhất là hai tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế. Sáng 17.11 có 44.510 nhà dân bị ngập. Trong đó, Quảng Trị: 1.000 hộ dân bị ngập từ 0,2-0,5m tại số vùng trũng thấp trên địa bàn 05 huyện, thị, thành Quảng Trị, TP. Đông Hà,  Triệu Phong, Đakrông và Hải Lăng. Thừa Thiên Huế có  27.245 hộ dân thuộc 41 xã, phường thuộc 6 huyện, thị, thành dọc theo triền sông Bồ, sông Ô Lâu và sông Hương bị ngập từ 0,3-0,8m. Quảng Nam: 1.200 hộ dân bị ngập, tập trung chủ yếu dọc sông Thu Bồn, Vu Gia và sông Bàn Thạch-Tam Kỳ, trong đó tại huyện Nông Sơn có nhiều nhà ngập từ 1-2m.

Hàng chục ngàn nhà dân ở hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn, Quảng Nam đang chìm trong lũ
Hàng chục ngàn nhà dân ở hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn, Quảng Nam đang chìm trong lũ

Quảng Ngãi: 15.000 nhà dân thuộc 05 huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Tây Trà bị ngập dọc theo các sông chính của tỉnh, trong đó tập trung tại huyện Bình Sơn, hạ lưu của sông Trà Bồng. Bình Định: 65 hộ huyện miền núi An Lão bị ngập, một số khu vực: Trà Cong, xã An Hoà, thôn Vạn Long, Vạn Khánh, Xuân Phong Nam, Xuân Phong Bắc bị ngập sâu 0,5-0.7m. Thống kê chưa đầy đủ, hiện có hơn 43.510 nhà ở miền Trung đang chìm trong lũ. Trong đó Thừa Thiên Huế 27.245, Quảng Nam: 1.200,  Quảng Ngãi: 15.000, Bình Định: 65

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã quyết liệt tổ chức sơ tán dân tại các vùng ngập lũ, vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở núi, sạt lở bờ sông, bờ biển đến nơi an toàn. Đã tổ chức sơ tán 4.768 hộ/21.091 người. Trong đó Quảng Nam di dời 1.582 hộ/6500 người. Quảng Ngãi 3.186 hộ/14.591 người.

16/17 hồ ở Quảng Nam đã tích đủ nước. Ngoài hồ thủy lợi Phú Ninh xả 766,6m3/s, chưa hồ thủy điện nào xả lũ.
16/17 hồ ở Quảng Nam đã tích đủ nước. Ngoài hồ thủy lợi Phú Ninh xả 766,6m3/s, chưa hồ thủy điện nào xả lũ.

Giao thông bị chia cắt

Nhiều tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ tiếp tục ách tắc. Trong đó Thừa Thiên-Huế và Quảng Ngãi bị ảnh hưởng nhiều nhất. QL1A qua thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi vẫn còn bị ngập sâu 0,5m; tỉnh lộ 622B từ Trà Bồng đi Tây Trà bị tắc do có 5 điểm sạt lở; 26 tuyến đường huyện, xã (Bình Sơn: 05 tuyến; Tây Trà: 16 tuyến, Nghĩa Hành: 04 tuyến, Trà Bồng: 01 tuyến; Ba Tơ: 01 tuyến). Khối lượng đất, đá bị sạt lở, cuốn trôi: 120.000m3.  Thừa Thiên Huế  tắc cục bộ tại 4 quốc lộ và 07 tuyến tỉnh lộ. Trong đó tắc cục bộ tại đường Hồ Chí Minh, QL1A, QL49B, QL49B.  Quảng Nam, giao thông trên nhiều tuyến tỉnh lộ đi các huyện miền núi và đường liên huyện, liên xã tại các huyện này bị chia cắt gần như hoàn toàn gồm ĐT616 đi huyện Nam Trà My; DT 610, DT 611 đi huyện Nông Sơn do bị ngập sâu 2-3m...

Hiện số người chết do lũ đã tăng lên con số 11 nạn nhân. Trong đó Quảng Trị: 1, Thừa Thiên Huế 4, Quảng Ngãi 3, Quảng Nam 2, Bình Định 1. Ngoài ra còn 2 người ở Quảng Nam và TT-Huế bị mất tích.

Cảnh báo mực nước sông vẫn còn dâng cao

Đến trưa 17.11, mực nước trên các sông có khả năng như sau:

• Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,5m, trên BĐ2: 0,5m;

• Sông Hương tại Kim Long ở mức 2,2m, trên BĐ2: 0,2m;

• Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 8,2m, trên BĐ2: 0,2m;

• Sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở mức 4,0m, ở mức BĐ3; tại Hội An ở mức 2,5m, trên BĐ3: 0,5m;

• Sông Trà Bồng tại Châu Ổ ở mức 4,0m; dưới BĐ3: 0,5m;

• Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc ở mức 5,5m, trên BĐ2: 0,5m;

• Sông Vệ tại cầu Sông Vệ ở mức 4,5m, ở mức BĐ3.

Các sông ở Bình Định tiếp tục lên và ở mức BĐ1-BĐ2.

(Nguồn: Ban Chỉ huy PCLB Trung ương tại Miền Trung)

An Thượng

“Phù phép” làm sổ đỏ

Thứ Tư, 17.11.2010 | 12:15 (GMT + 7)

(LĐO) - Hàng loạt những sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thị xã Cao Bằng đã được Thanh tra Nhà nước Cao Bằng  tìm ra. Điều đáng nói hơn là những sai phạm đó đã bị rơi vào quên lãng.
Báo cáo số 358/BC-TTLN của đoàn thanh tra liên ngành
Báo cáo số 358/BC-TTLN của đoàn thanh tra liên ngành

Thi nhau làm loạn

Sự việc "bùng beng" bắt đầu từ năm 2008, sau khi Trung tâm Kỹ thuật TN&MT thực hiện xong việc cấp GCN QSDĐ, bàn giao 329 hồ sơ giai đoạn 1997-2000 cho Phòng TN&MT thị xã đã lộ ra nhiều uẩn khúc khiến người dân làm đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng. Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra, phát hiện 33 hồ sơ "không cánh mà bay", 147 hồ sơ đã cấp GCNQSDĐ nhưng chưa đủ thủ tục theo quy định, cấp nhầm, cấp trùng nhiều trường hợp từ đất nông nghiệp sang đất ở. 109 hộ chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nhưng đã được cấp sổ đỏ, trong đó có 29 trường hợp sử dụng vượt 1.139,88 m2 đất, có 6 trường hợp cơi nới, lấn chiếm, nhưng lại được cấp GCNQSDĐ. Thậm chí, các ngành chức năng ở thị xã còn hào phóng cấp vượt 80,05 m2 đất .

Trong hàng loạt các sai phạm đã được Thanh tra chỉ rõ, điển hình là trường hợp ông Đặng Trung Bằng đến trú ở phường Sông Bằng năm 1993, ông Bằng tùy tiện san gạt tà luy đường làm quán bán hàng. Phòng Xây dựng nhà đất thị xã lập biên bản đình chỉ, ông Bằng thừa nhận việc làm sai trái của mình. Sau đó, mảnh đất này nằm trong quy hoạch giao đất cho Trung tâm nước sạch tỉnh. Năm 2005, ông Bằng làm đơn trình bày nguồn gốc thửa đất, được UBND phường Sông Bằng xác nhận, rồi xin chuyển QSDĐ cho con gái.

Trường hợp khác, gia đình bà Phạm Thị Bích, trú tại tổ 1, xã Đề Thám, đang tranh chấp nhau về quyền thừa kế mảnh đất 1.046 m2, vậy mà Chủ tịch UBND thị xã Cao Bằng vẫn ký 3 GCNQSDĐ mang tên các ông, bà: Phạm Thị Quyên, Phạm Văn Bé, Phạm Văn Vượng dù nó thiếu nhiều tiêu chí để được cấp sổ đỏ. Ngạc nhiên hơn, bà Hoàng Thị Quyên, là con riêng của bà Vương Thị Nậu (sinh 1978, sau khi bà Nậu và ông Lâm đã ly hôn), lại được quyền thừa kế nhờ Phòng TN&MT phù phép biến đổi từ họ Hoàng sang họ...Phạm (họ của ông Phạm Văn Lâm-PV).

Nghiêm trọng hơn, Dự án khu tái định cư II, Nà cáp, phường Sông Hiến, với tổng diện tích đất thu hồi là 30.414 m2, thế nhưng với sự "làm ngơ" của UBND thị xã Cao Bằng và thủ đoạn "múa bút" của các cán bộ thực thi đã làm tăng tổng diện tích đất thêm 5.995 m2 không báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tự ý đưa vào bồi thường diện tích lớn đất chờ đền bù.

Tương tự, tại huyện Phục Hòa, ông Lý Văn Tấn, cán bộ địa chính xã Triệu Ấu, khai khống 2.368,41 m2 đất trong việc đền bù giải phóng mặt bằng Dự án đường Cách Linh- Triệu Ấu để tư túi gần 50 triệu đồng.

Khu tái định cư có nhiều sai phạm
Khu tái định cư có nhiều sai phạm

Những "phù thủy" cao tay

Còn trường hợp ông Đào Ngọc Ngựa (tổ 4 - Sông Bằng) được cấp GCNQSDĐ "siêu tốc". Chỉ thời gian ngắn, dù không có kết quả thẩm tra của Văn phòng đăng ký QSDĐ, không có ý kiến của Phòng TN&MT, thậm chí trong đơn xin đăng ký cấp GCNQSDĐ đề ngày 20.7.2007 của ông Ngựa cũng không có xác nhận của UBND và cán bộ địa chính phường Sông Bằng. Vậy mà, ông Ngựa vẫn có sổ đỏ. Kiểm tra hồ sơ, các cơ quan chức năng phát hiện, chữ viết trong đơn xin cấp GCNQSDĐ và chữ ký không phải của ông Ngựa, mà là của Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ thị xã Cao Bằng, ông Vũ Hoài Anh(?)

Gần đây, vụ việc nổi cộm nhất là ông Đàm Việt Hùng, cán bộ Phòng TN&MT thị xã, ăn trộm phôi bằng của cơ quan, làm giả nhiều sổ đỏ đem bán, cầm cố, kiếm hàng trăm triệu đồng. Cơ quan chức năng đã có cáo trạng truy tố, chuyển Tòa án tỉnh Cao Bằng thụ lý nhưng gần 1 năm nay vụ việc chưa xử lý dứt điểm. Theo kết quả điều tra của công an tỉnh Cao Bằng, từ tháng 3.2006 đến tháng 8.2008, Hùng đã trộm 17 phôi bìa, sử dụng phần mềm chuyên dụng để làm nhiều GCNQSDĐ mang tên mình, có đầy đủ chữ ký, con dấu của lãnh đạo thị xã Cao Bằng. Hùng viết giấy bán 3 lô đất khu tái định cư 3 ở Đề Thám, thị xã Cao Bằng cho vợ chồng chủ tiệm vàng Minh Hòa, kèm theo 3 sổ đỏ, có số sêri: AL 195600, AL 195516, AL 195522 được 450 triệu đồng. Tiếp đó, Hùng thế chấp một sổ đỏ khác cho anh Thẩm Thái Dương (phường Sông Hiến) vay nóng 120 triệu đồng. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Hùng nhanh chân chuộc lại bốn sổ đỏ này, đồng thời phi tang vật chứng, trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 9.11.2009, Công an tỉnh khởi tố hình sự vụ "Chiếm đoạt tài sản cơ quan nhà nước", bắt giam Hùng để điều tra.

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng có quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai. Ngày 14.9.2009, Đoàn thanh tra đã có báo cáo số 358/BC-TTLN, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký kết luận. Đúng thời gian này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, ông Lô Ích Giang mắc bệnh trọng và mất tháng 5.2010, kể từ đó, những vi phạm lần lượt rơi vào quên lãng.

Bài 2: Càng sai phạm, càng leo cao

Thành Vinh

Phát hiện 210kg thịt lợn thối tại ga Lào Cai

hứ Tư, 17.11.2010 | 13:31 (GMT + 7)
(LĐO) - Ngày 16.11, Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã tiêu hủy 210kg thịt và chân giò lợn không rõ nguồn gốc.
210kg thịt thối được phát hiện tại ga Lào Cai. Ảnh Internet
210kg thịt thối được phát hiện tại ga Lào Cai. Ảnh Internet

Theo Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai, chiều 15.11, tại ga Lào Cai trên chuyến tàu LC3, đoàn kiểm tra Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai và ga Lào Cai đã phát hiện 4 bao tải, bên trong có 210kg thịt và chân giò lợn bốc mùi nồng nặc, đang trong quá trình phân hủy.

Qua kiểm tra, không thấy có giấy kiểm dịch vận chuyển, không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng không ai đứng ra nhận là chủ hàng.

Sau khi lập biên bản, đoàn đã giao lại cho các ngành chức năng của thành phố tổ chức tiêu hủy theo quy định.

D.Hải

Kiểm điểm nhiều cán bộ chi cục quản lý thị trường

Thứ Tư, 17.11.2010 | 13:43 (GMT + 7)

(LĐ) - Nguồn tin từ Sở Công Thương Long An, ngày 15.11 Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đã làm việc với Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Công Thương về các vụ việc sai trái tại Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Long An.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan yêu cầu kiểm điểm, xử lý các cán bộ có liên quan tới nhiều vụ sai trái tại Chi cục QLTT trong thời gian qua như: Buộc người lao động thôi việc trái pháp luật; cán bộ QLTT mượn 120 triệu đồng của doanh nghiệp và không chịu trả; chi cục trưởng bổ nhiệm vợ trái quy định;...   

L.A

Ồ ạt thợ lò bỏ việc

Thứ Tư, 17.11.2010 | 13:54 (GMT + 7)

Theo kế hoạch, tới năm 2015, gần như tất cả đơn vị khai thác than của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phải chuyển sang khai thác hầm lò. Thế nhưng, từ năm 2008 tới nay, đã có hàng ngàn thợ lò bỏ việc, ảnh hưởng lớn đến sản lượng khai thác và hệ số an toàn.
Thu nhập trung bình của thợ lò từ 6-8 triệu đồng/tháng. Ảnh: Thành Duy.
Thu nhập trung bình của thợ lò từ 6-8 triệu đồng/tháng. Ảnh: Thành Duy.

Dễ bỏ, khó tuyển

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2008, số thợ lò bỏ việc là 2.700, năm 2009 là 2.650. Chỉ tính 9 tháng đầu năm 2010, gần 1.500 thợ lò bỏ việc hoặc xin chấm dứt hợp đồng lao động. Một số đơn vị có tỷ lệ công nhân bỏ việc lớn là Cty Than Hạ Long, Cty Than Mông Dương, Than Mạo Khê, Than Khe Chàm.

Cty Than Mạo Khê cho biết, chỉ tính từ đầu năm 2010, đã có hơn 300 thợ lò nghỉ việc, và mặc dù liên tục tuyển thợ, Cty vẫn thiếu trên 100 thợ lò. Tại Cty Than Hạ Long, số công nhân lò bỏ việc là hơn 300. Cty Than Quang Hanh cũng có trên 300 thợ lò nghỉ việc. Các đơn vị khai thác hầm lò khác đều có hàng chục, cho tới hơn 100 thợ lò bỏ việc…

Lãnh đạo một đơn vị khai thác lò tại thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, hầu hết thợ lò bỏ việc đều còn rất trẻ và có bậc thợ thấp (bậc 3-4 và dưới 30 tuổi chiếm trên 80%). Thợ lò bậc 5/6, từ 30 tuổi trở lên và có nhà ở, gia đình ổn định rất ít người bỏ việc.

Ông Nhữ Xuân Hinh, Phó Chánh văn phòng Cty Than Mạo Khê, cho biết: "Hiện, nhiều khâu, nhiều kíp làm việc thiếu thợ lò và buộc chúng tôi phải căng mình khắc phục bằng cách luân chuyển, để có thể có đủ nhân lực trong quy trình sản xuất. Thậm chí có lúc phải tạm dừng sản xuất vì thiếu người. Thợ lò nghỉ việc như virus lây lan nhanh và về lâu dài nếu tình trạng này không được ngăn chặn, sẽ không biết lấy người đâu làm việc vì đời thợ lò không dài chỉ khoảng 12-15 năm là phải nghỉ để bố trí công việc khác hoặc về hưu do công việc này cực kỳ vất vả, nặng nhọc", ông nói.

Theo ông Ngô Văn Tung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm (TKV), gần đây, việc tuyển sinh đào tạo cơ khí, cơ điện, điện tử, lái xe rất dễ dàng, nhưng rất khó tuyển đủ chỉ tiêu học viên nghề khai thác hầm lò. "Hiện, chúng tôi dùng rất nhiều kênh để có thể tuyển đủ người học lò. Số này hầu hết là con em vùng sâu vùng xa, miền núi và thậm chí là cả đồng bào dân tộc. Mặc dù được bao trọn gói chi phí từ ăn, ở, đào tạo, bố trí việc làm nhưng những vùng có học viên truyền thống như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương rất khó để tuyển sinh", ông nói.

Giám đốc một đơn vị khai thác lộ thiên lo ngại: "Trữ lượng khai thác lộ thiên sắp hết và không thể khai thác trong vòng vài năm nữa. Từ năm 2009, Cty chúng tôi đã phải tính kế hoạch chuyển đổi sang khai thác hầm lò. Công nghệ không lo, kinh phí chưa phải là vấn đề. Tuy nhiên, đào tạo, tuyển công nhân lò đang là một thách thức. Không dễ tuyển 1.000 thợ lò/đơn vị, chứ chưa nói nhiều đơn vị có năng lực khai thác lớn và cần nhiều công nhân hơn".

Một lãnh đạo TKV cho biết, công nhân lò bỏ việc hàng loạt ảnh hưởng lớn tới sản lượng khai thác và cả hệ số an toàn. Nhiều ca, nhiều kíp thiếu công nhân nên năng suất đào lò giảm, dẫn tới tăng áp lực đất đá lên đường lò cũ, rất nguy hiểm. Trong điều kiện hiện nay, việc đầu tư công nghệ để giảm lao động là rất khó, vì vậy thợ lò vẫn là nhân tố chủ lực trong ngành than, vị lãnh đạo nói.

Nguyên nhân bỏ việc

Hoàng, 25 tuổi, công nhân lò Xí nghiệp Than Cẩm Thành (Cty Than Hạ Long) có khai trường tại thị xã Cẩm Phả nói: "Bọn em người chăm chỉ nhất cũng chỉ kiếm được trên 7 triệu đồng/tháng. Trung bình một ca chỉ gần 200.000 đồng là quá thấp. Chỗ em nhiều công nhân bỏ việc vì nếu ra ngoài làm thì cũng được hơn 100.000 đồng/ngày mà không vất vả, cực nhọc như trong lò. Em đang tính ra Tết sẽ xin nghỉ việc, để chuyển sang Cty khác có thu nhập cao hơn".

Nhiều công nhân cho rằng, bỏ việc không phải vì vào lò nguy hiểm bởi đã vào lò là xác định nguy hiểm; tai nạn hay không chủ yếu do có tuân thủ quy trình sản xuất hay không. Ngoài chuyện lương bổng, sức khỏe..., thanh niên tỉnh khác tới Quảng Ninh sống xa nhà nên cũng buồn chán. Làm việc quần quật cả ngày rồi chỉ biết ngủ vùi. Nhiều người phải về quê mới lấy được vợ. Nhiều năm tháng tìm hiểu gái đất mỏ nhưng sau đó đều không thành vì gia đình bạn gái chê không có nhà ở.

Phó Chủ tịch Công đoàn Cty Than Quang Hanh - bà Vũ Minh Quyên cho biết, có cả nghìn lẻ lý do bỏ việc. Người thì muốn về quê với vợ con, người thì do mâu thuẫn với chỉ huy kíp trực, người thì do nợ nần, gia đình yêu cầu về quê để mẹ nuôi.

Theo TKV, nguyên nhân thợ lò bỏ việc là vì môi trường lao động độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, lương chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Công nhân phải sống xa gia đình; nhiều nơi, nhiều chỗ, điều kiện ăn, ở, giải trí khó khăn, xa nơi tập trung dân cư thành thị. Công nhân lò hầu hết trình độ học vấn không cao, cơ hội thăng tiến rất thấp. Khó có khả năng định cư lâu dài để ổn định cuộc sống.

Nhiều địa phương vốn có nhiều công nhân làm thợ lò giờ có khu công nghiệp; làm trong khu công nghiệp, lương có thể thấp hơn thợ lò nhưng gần gia đình. Một bộ phận công nhân trẻ đứng núi này trông núi nọ, không chịu được gian khó...

Ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc TKV, cho rằng, lương không phải là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng công nhân bỏ việc hàng loạt bởi thu nhập trung bình từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, thậm chí có người 15 triệu đồng/tháng không phải là thấp. Chuyện thợ lò bỏ việc là tổng hợp của nhiều nguyên nhân mang yếu tố xã hội và tâm lý nhiều hơn như khó an cư tại Quảng Ninh, khó lấy vợ, xa gia đình, xã hội có nhiều nghề để lựa chọn.

Ông Lâm nói, TKV đang nỗ lực để ổn định tâm lý thợ lò, chăm lo nhiều hơn tới đời sống, sức khỏe của công nhân, tăng lương, xây khu chung cư dành cho công nhân, đầu tư xe đưa đón công nhân cải thiện điều kiện sản xuất.

Theo TPO

Cảnh giác với mưa lũ ở Nam Trung Bộ

Thứ Tư, 17.11.2010 | 16:56 (GMT + 7)

(LĐO) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn T.Ư cho biết, hôm nay sẽ tiếp tục có mưa, xu thế mưa dịch chuyển về phía Nam khu vực Nam Quảng Ngãi đến Phú Yên.
 Nhiều tuyến phố ở thành phố Huế bị ngập do mưa lũ. Ảnh: N.B
Nhiều tuyến phố ở thành phố Huế bị ngập do mưa lũ. Ảnh: N.B

Theo tổng hợp báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCBLTW, do ảnh hưởng không khí lãnh tăng cường, kết hợp hoàn lưu áp thấp nhiết đới và nhiễu động gió trên cao, từ ngày 14.11 đến nay tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã có mưa to đến rất to, phổ biến 300mm.

Một số nơi lượng mưa đạt trên 500 mm đến 800mm như Tà Lương, Thượng Nhật (Huế), Trà My (Quảng Nam), Minh Long, Sơn Giang, Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Theo tổng hợp thiệt hại do mưa lũ, trong tổng số 38.010 nhà bị đổ, sập, trôi và ngập chìm trong lũ, Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nhất với 27.245 nhà, Quảng Ngãi 8.500 nhà, Quảng Nam 1.200 nhà, Quảng Trị 1.000 nhà và Bình Định 65 nhà.

Hiện các tỉnh đã tổ chức sơ tán, di dời được 11.168 hộ. Có tổng số 1.643 ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp bị úng ngập, đổ và hơn 10 tấn lương thực, thóc giống bị thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn T.Ư cho biết, hôm nay sẽ tiếp tục có mưa, xu thế mưa dịch chuyển về phía Nam khu vực Nam Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Trước diễn biến mưa lũ này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các địa phương tiếp tục cảnh giác cao độ, theo dõi sát tình hình mưa, lũ, đặc biệt tại Quảng Ngãi đến Bình Định để chủ động có biện pháp ứng phó kịp thời.

Phó Thủ tướng lưu ý các hồ thủy điện, thủy lợi ngoài việc xả lũ đúng quy trình, không xả lũ quá mức nước về, không tạo lũ nhân tạo thì phải phối hợp chặt chẽ với địa phương tính thời điểm xả khoa học, tránh tình trạng xả lớn khi nước cường ở hạ du.

Các lực lượng triển khai hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, sạt lở, tổ chức khắc phục giao thông, công tác vệ sinh môi trường, tránh trường hợp như xe ô tô ở Hà Tĩnh hay Quảng Ngãi mới đây.

N.Lê

Vùng lên, hỡi các nô lệ của thế gian

Posted: Tháng Mười Một 17, 2010 by BÁO TỔ QUỐC in Dương thu Hương
Thẻ:


Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2010 toà án tỉnh Trà Vinh đã kết án ba nhà sáng lập công đoàn Tự do với mức án khiến công chúng kinh ngạc hoặc kinh hoàng.
- Anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng chịu án chín năm tù giam.
- Anh Đoàn huy Chương chịu án bẩy năm tù giam.
- Chị Đỗ thị Minh Hạnh chịu án bẩy năm tù giam.
Thấy dư luận xôn xao một cách thái quá, tôi xin góp đôi lời bình về nỗi kinh ngạc hoặc kinh hoàng của dân ta. Bởi vì, từ sự kiện này, chúng ta có cơ hội để phân tích hiện trạng đất nước một cách bao quát.
Hai tính từ “kinh ngạc” và “kinh hoàng” đều chỉ một hiện tượng: sự vật bất bình thường, hoặc chưa bao giờ thấy, hoặc phi logic, hoặc quá liều lượng cũng như chiều kích quen thuộc, và tất cả các đặc điểm trên khiến người ta ngờ vực.
Chúng có một điểm khác biệt: kinh ngạc chỉ trạng thái sửng sốt, bất tin một cách thuần tuý.
Kinh hoàng, bao gồm cả sự ngạc nhiên lẫn sự sợ hãi, sợ hãi đến tê liệt, và điều này đối với nhà cầm quyền quan trọng hơn. Nói một cách thẳng thừng, đây là hiệu ứng mà nhà cầm quyền Hà Nội cố tình tìm kiếm. Bất cứ chế độ độc tài nào cũng dùng các vụ xử án như một vũ khí đặc biệt hiệu nghiệm để trấn áp những kẻ đối lập và hù doạ dân chúng, biện pháp này tuy cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời.
Trở lại sự việc cụ thể là vụ xử án ba nhà sáng lập công đoàn Tự do: Tại sao họ lãnh án nặng đến như vậy? Phải chăng đây là cơn bốc đồng của một ông quan toà tỉnh lẻ vì bị vợ cắm sừng hay mắc chứng táo bón trầm kha nên trút nỗi oán hơn lên đầu kẻ khác, hoặc phải chăng đây là sự nhầm lẫn do lơ là, do vô ý, và một khi đã nhỡ nhầm thì các quan lớn không muốn rút lại lời ?
Ba nhà sáng lập Công Đoàn Tự Do
Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng
Tôi không tin vào những chuyện cắc cớ như vậy cho dù chúng vẫn thường xẩy ra trong cuộc đời. Đối với người cầm quyền Hà Nội, án của ba thanh niên sáng lập công đoàn tự do kia là xứng với tội danh của họ, thậm chí còn quá nhẹ. Nếu không e ngại sự phản ứng dội vào từ phía ngoài biên giới, ắt các án này còn cộng thêm nhiều năm cấm cố nếu chẳng phải là chung thân.
Hơn tất cả các thứ đảng phái đối lập, hơn mọi lời tuyên bố hùng hồn, văn vẻ của các bậc mũ cao áo dài, ba kẻ bình dân kia mới thực sự là mối đe doạ của họ, mối đe doạ sờ thấy được, ngửi thấy được, hình dung được một cách rõ ràng, mối đe doạ xác lập trên các nghiệm sinh.
Nghiệm sinh của con người vốn là phần cốt lõi nhất trong nhận thức của họ đối với thế giới xung quanh cũng như với chính bản thân, nghiệm sinh là kiến thức trực tiếp, yếu tố thứ nhất trong cấu tạo nền, mà yếu tố thứ hai là sự tổng hoà, sự điều tiết giữa bản năng với các kiến thức mà họ thâu nhận được trong quá trình sống theo cách gián tiếp (giáo dục, học hành, trao đổi với tha nhân).
Nếu như cuộc đời của một con người có các ngã rẽ, có các chuyển hướng căn bản thì những sự kiện trọng đại này thường xảy ra dưới áp lực của nghiệm sinh, vì lẽ các kiến thức trực tiếp luôn luôn là động năng tiên quyết điều khiển hành vi cũng như ứng xử của con người.
Nhà cầm quyền Hà Nội sợ hãi ba thanh niên đứng lên cầm ngọn cờ của những người lao động bởi vì ba người này là vọng âm, là hình ảnh phản chiếu, là bản sao lại của chính bản thân họ vào những năm tiền khởi nghĩa, những năm mà “quốc tế ca của những người lao động” vang vọng khắp nửa địa cầu:
Vùng lên, hỡi các nô lệ của thế gian,
Vùng lên, hỡi ai cực khổ bần hàn,
Đấu tranh này là trận cuối cùn
Nói cho rõ ràng hơn, có thể ví hai chàng trai và cô gái đứng sau vành móng ngựa của toà án tỉnh Trà Vinh ngày hôm nay như đoạn phim chiếu lại hình ảnh người cộng sản những năm cuối thập kỉ 30 sang thập kỉ 40 khi họ đứng sau vành móng ngựa của các toà án thực dân, khi họ sôi sục nhiệt tình cách mạng và sẵn sàng quên mình vì độc lập của dân tộc.
Do tinh thần hy sinh và lòng can đảm cộng với các ưu thế đương thời, người cộng sản đã thành công trong khi rất nhiều chàng trai yêu nước dấn thân vào các xu thế chính trị khác, cũng đầy lòng hy sinh và thừa dũng khí, nhưng không đi đến được thắng lợi cuối cùng.
Hãy nhắc tên Nguyễn Thái Học như biểu tượng của lớp người này, dù không đạt được vinh quang, nhưng họ vẫn sống mãi trong lòng dân tộc và bất cứ người Việt yêu nước nào cũng phải xây trong tim mình một đài tưởng niệm cho những anh hùng bất đắc chí.
Như thế, chính quyền cộng sản được dựng lên ngày 02/09/1945. Từ năm 1945 đến nay hơn nửa thế kỉ đã trôi qua, các chàng trai cộng sản năm ấy giờ ở đâu? Họ là ai?
Đương nhiên, nói theo nghĩa xác thực thì rất nhiều người trong số họ đã qua đời. Những người còn lại như ông Đỗ Mười, ông Lê Đức Anh và một số khác đã trở thành các tù trưởng bộ lạc, các lão trượng ngồi trên đống vàng, con cháu họ hàng của họ đoàn đoàn lũ lũ lúc nhúc chia nhau cầm nắm các vị trí then chốt, các rường cột của quốc gia, chia chác nhau các mối lời béo bở, tha hồ đục khoét ngân khố, đương nhiên thụ hưởng toàn bộ lợi quyền mà hàng chục triệu người dân Việt nam đã đổ xương đổ máu để giành lấy. Vậy thì bài ca “quốc tế lao động” khi dịch lời sang tiếng Việt đã ứng nghiệm một trăm phần trăm câu hát này:
Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình!
Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình!
Đó là một ước muốn mãnh liệt nhưng kém phần phần thuận lý và hoàn toàn thiếu vắng tinh thần cao thượng.
Năm 1988, khi nói chuyện tại câu lạc bộ Trí thức Sài gòn, tôi đã chỉ ra đích danh câu hát này, nó phản chiếu một cách vô thức chí hướng cũng như tâm tư những người cộng sản Việt Nam mà ở đó, toát ra một cách không thể che giấu, lòng tham vô độ cũng như khát vọng thống trị tuyệt đối.
Trong bất cứ xã hội nào, khi một nhóm người đã chủ tâm thâu tóm toàn bộ lợi quyền vào tay mình thì xã hội đó ắt không thể tồn tại lâu dài bởi vì từ cổ chí kim, xã hội nào cũng hình thành trên sự cộng sinh, sự cộng sinh đòi hỏi sự tồn tại cùng một lần nhiều lớp người khác biệt và do đó phải có một đường lối chính trị thích hợp để cho mọi công dân đều có quyền lao động, sống, thụ hưởng cũng như có cơ hội phát triển. Điều này ở phương Tây người ta gọi là “Bình đẳng về cơ may cho mọi người”, còn ở nước Việt trong các triều đình thịnh vượng trước đây, tinh thần đó được phản chiếu một cách nôm na trong câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Nếu kẻ cầm quyền chỉ nghĩ đến mối lời của chính họ, ắt những nhóm người khác sẽ bị đẩy sang bên lề, bị tước đoạt, bị bần cùng hoá, nô lệ hoá, chịu đựng sự nhục mạ và nỗi đau khổ với các phương thức khác biệt, và như thế, con đường khởi loạn ắt không tránh khỏi.
Đừng quên rằng chính quyền Hà Nội hình thành được là nhờ ân sủng của cuộc cách mạng tháng tám. Cuộc cách mạng tháng tám thành công vì nó dựa trên hào khí của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cảm hứng chủ yếu của phong trào này là ý chí tự chủ, sự kế tục truyền thống từ các khởi nghĩa Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Ẩu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…
Một nghìn năm nô lệ giặc Tầu, tiếp đến một trăm năm nô lệ giặc Tây, trong vô thức dân tộc, đó là một dòng chảy không ngưng nghỉ của một cuộc kháng chiến không ngưng nghỉ, dẫu rằng có những giai đoạn chìm trong bóng tối lặng câm của máu và nước mắt. Nếu ông Hồ chí Minh không biết bắt chước (hoặc học hỏi, nói một cách văn chương hơn) các vua xưa để đoàn kết dân chúng, làm sao có chín năm kháng chiến thành công? Nếu những người dân Việt không quên thân vì tổ quốc, làm sao có thể xẻ dọc trường sơn đi cứu nước? Các cuộc chiến tranh này chẳng là gì khác hơn sự kéo dài các cuộc chiến tranh chống xâm lăng của Trần Hưng Đạo, Lý thường Kiệt, Nguyễn Huệ Quang Trung. Chiến thắng Điện biên Phủ chẳng là một công trình duy nhất, là hiện tượng đơn lẻ trong lịch sử Việt Nam mà nó chỉ là sự thay đổi địa dư và tên gọi của các trận thuỷ chiến Bạch Đằng, của trận chiến oanh liệt trên Gò Đống Đa.
Tuy nhiên, chế độ cộng sản Hà Nội đã núp dưới bóng ngọn cờ liềm búa, với chủ thuyết đấu tranh giai cấp của Mác như một người đàn bà Việt Nam cạo răng đen để lấy bộ răng có mầu cải mả và đổi bộ váy chùng sang chiếc quần. Phải nói rằng sự chọn lựa đó có tính định mệnh, kèm theo nó là các ưu thế tạm thời cùng những yếu tố phản động có tác hại lâu dài về mặt lịch sử.
Số phận một dân tộc cũng giống như số phận một con người, thường bị quyết định hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nằm bên ngoài ý chí của chính họ. Vì thế, chúng ta không đặt lại vấn đề bằng những cụm từ “giả sử” hay “nếu như” bởi trong thực tiễn, các danh từ này là vô nghĩa. Điều chúng ta cần quan tâm là xã hội Việt Nam hiện nay, năm tháng này, bởi hiện tại và tương lai là các vấn đề khẩn cấp trong sinh tồn của một dân tộc.
Nếu coi chế độ cộng sản như một thứ triều đình, để tiện so sánh với các triều đình trong quá khứ như triều Lê, triều Lý, triều Trần, thì thứ chính trị mà chính quyền Hà Nội thực thi là thứ chính trị phi nhân, bất nghĩa, tham tàn nhất trong lịch sử Việt Nam. Sáu mươi lăm năm chỉ là một chớp mắt so với vĩnh hằng, nhưng quãng thời gian đó đã bộc lộ đầy đủ quá trình thối rữa của bộ máy quyền lực mà khởi thuỷ, ra đời được là nhờ sự ủng hộ của đại bộ phận dân chúng, bởi dân chúng tin vào các tiêu chí họ nêu lên:
Một chính quyền Nhờ dân, Do dân, và Vì dân.
Kiểm lại các sự kiện, ta thấy rằng:
Nếu sau chiến tranh, vua Trần đã quăng tráp đựng hồ sơ những người cộng sự với Tầu vào lửa để xoá đi một quá khứ nô lệ, để hoà giải mọi thành phần dân tộc, để có đủ hào khí viết nên trang sử mới cho đất nước thì ngược lại, sau năm 1975, nhà cầm quyền cộng sản đã bắt bớ, đàn áp, giam giữ, hành nhục hàng trăm ngàn binh sĩ của chính quyền miền Nam trong các trại tù khổng lồ, là tác nhân gây ra cuộc vượt biển tập thể chưa từng thấy trong lịch sử thế giới về mặt quy mô cũng như về tính tàn khốc.
Thuyền nhân!
Đó là danh từ độc đáo mà chính quyền Hà Nội đã sáng tạo ra. Danh từ này được dùng với một mật độ dày đặc trên các phương tiện thông tin toàn trái đất trong một quãng thời gian dài, từ những năm cuối thập kỉ 70, qua suốt thập kỉ 80, cho đến những năm đầu của thập kỉ 90. Danh từ này mô tả cuộc di dân kinh hoàng, bằng chứng sống động về tội ác của nhà nước cộng sản Việt Nam, gây phẫn nộ lẫn sự khinh bỉ một cách rộng rãi trên dư luận toàn thế giới.
Danh từ “Thuyền nhân” sẽ mãi mãi vĩnh định trong tất cả các cuốn tự điển của nhân loại, để ghi nhận khả năng độc ác và sự man rợ của con người đối với con người, một hiện tượng được liệt kê sau các lò thiêu Do Thái của Đức và quần đảo Goulag của Nga. Ở các nước châu Âu, nơi cuộc chiến tranh chống Mỹ được nêu lên như bằng cớ về tinh thần bất khuất của dân tộc Việt, thì tiếp theo đó, danh từ “Thuyền nhân” trở thành biểu tượng của thần tượng sụp đổ, của tội ác bị lộ diện, nói cách khác: mặt trái của tấm mề đay.
Thời xưa, sau các cuộc chiến tranh khi nhân tài, vật lực hao tổn, các vua Lý vua Trần đã ban hành chính sách khuyến khích sản xuất, cổ vũ dân cầy để tu tạo lại xã tắc giang sơn, do đó triều đình của họ mới bền vững.
Bất kể là ai, khi đã khoác long bào đều phải ghi xương khắc cốt câu “Chở thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân”, cho nên sự vỗ về dân chúng không thời nào được lơi lỏng. Một khi triều đình quay lưng lại dân chúng, chỉ lo tham lam vơ vét cho đầy túi, chỉ lo thoả mãn lòng dục của bản thân, lúc ấy vua quan đã biến thành một lũ thú vật chỉ lo liếm láp bộ lông của chính mình, ắt giặc giã phải nổi lên khắp nơi và triều đình phải đi đến sự huỷ diệt.
Nhìn lại thời Mạt Trần là thấy rõ. Từ ngày khởi lập nhà Trần cho đến năm Hồ Quý Ly đoạt ngôi là bao nhiêu năm tháng? Từ 1225 đến 1400 là 175 năm. Một trăm bảy mươi lăm năm dẫn từ vàng son đến tro bụi, đó là thời gian cho quá trình thối rữa. Khá ngắn ngủi so với các triều vua phương Bắc nhưng lại quá dài so với chế độ Hà Nội.
Vào năm 1287, triều Trần tròn 62 tuổi, tướng Trần Hưng Đạo còn đủ uy tín, tài lực để làm cuộc kháng chiến vĩ đại chống quân Mông. Năm nay, chính quyền Hà Nội 65 tuổi, giả như bây giờ quân xâm lược kéo đến, liệu họ còn khả năng như tướng Trần Hưng Đạo năm xưa? Liệu trong đám các uỷ viên ngồi quanh bàn họp bộ chính trị, ai đủ nhân cách để đứng lên hô hào dân chúng?
Không cần đọc tin tức và các bình phẩm trên các site Internet, bởi những người sử dụng phương tiện này đã nghiễm nhiên được coi như “bộ phận tinh hoa” của xã hội, chỉ cần lắng nghe lời đám bình dân kháo nhau nơi quán xá một cách vô cùng hài hước và chua chát cũng có thể hiểu được thái độ của họ.
Nào là “bọn Vinashin thuộc phe thằng Dũng xỉn, chắc thằng khác muốn nhoi lên trong đại hội đảng kì tới nên lôi vụ này ra. Nếu tính đếm, còn bao nhiêu vụ Vinashin chưa bị lòi mặt?” Nào là “Con gái thằng Dũng xỉn nắm yết hầu ngành ngân hàng, liệu bố con nó có dưới hay trên một tỷ đô la?” Nào là “Đố các ông ai là tác giả vụ bô-xít ? Thằng Dũng xỉn kí nhưng kẻ giật dây lại chính là Tô Huy Rứa. Phải chăng thằng này là hậu duệ của lão Tô Định mấy ngàn năm xưa?” Nào là “Lão Nông Đức Mạnh đi đêm với bọn Tầu bao nhiêu lượt? Nghe đồn chúng nó ngầm bán đất cho Tầu lấy 5 tỷ đô la. Tất thảy các con số công bố trên báo chí đều là con số rởm”. Nào là “Trong mười năm vừa qua, mụ Trương Mỹ Heo và gia tộc nó đã cướp được bao nhiêu đất của dân cày?” Vân vân và vân vân…
Những lời bình phẩm quanh mâm cơm, quanh ấm trà thường nhật khá đủ để đo đếm mức độ khinh bỉ của dân đen đối với kẻ cầm quyền. Như thế, so với các triều đại cũ, quá trình băng hoại của chính quyền Hà Nội xảy ra một cách quá nhanh chóng, nói cách khác, quá trình thối rữa này được tính theo cấp số luỹ thừa. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Tôi cho rằng lý do đầu tiên là sự kiêu ngạo của nhà cầm quyền Hà Nội, lòng kiêu ngạo mà chính họ tự nhận là “Lòng kiêu ngạo cộng sản”.
Lòng kiêu ngạo cũng giống như lòng tham, làm mờ mắt con người. Mắt đã mờ thì tai cũng dễ điếc theo và trí nhớ trở nên cùn nhụt. Những người cộng sản Việt Nam mắc bệnh Alzheimer quá sớm. Họ ngửa mặt lên trời vênh vang hô không mệt mỏi “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, đinh ninh rằng đó là thành công của riêng họ.
Họ đã quên rằng Điện Biên Phủ có được là nhờ hàng chục ngàn binh sĩ dũi đất, đào hầm, kéo pháo vượt núi đèo, hàng trăm ngàn dân công khắp các miền thồ lúa gạo ra tiền tuyến. Những con người này hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, đương nhiên, nhưng cũng đồng thời hy vọng vào một ngày mai tươi sáng khi khẩu hiệu “Người cày có ruộng” trở thành hiện thực.
Kẻ cầm quyền cộng sản cũng lại quên rằng cuộc kháng chiến chống Pháp thành công là nhờ vào hàng nghìn gia đình hữu sản dốc vàng, đổ tiền nuôi tướng lẫn nuôi quân như ông bà Trịnh văn Bô, như giám đốc nhà máy in tiền Con Trâu Xanh, như bà Nguyễn Thị Năm, như cụ Cửu…
Ông Trường Chinh cũng như đa phần các đồng chí của ông ta từng ăn mòn bát tại nhà bà Nguyễn Thị Năm, các binh đoàn liên tục đến đó đóng quân vật hết đàn bò này đến đàn lợn kia ra ngả thịt. Thế nhưng, sự thật hiển nhiên cho thấy bà Năm là người đầu tiên bị bắn trong cải cách ruộng đất cùng cụ Cử, sau đó đến lượt hàng vạn người yêu nước khác, những người móc hầu bao lấy đến đồng xu cuối cùng để mua thóc gạo, thuốc men và quần áo gửi ra chiến trường.
Về phía những người nông dân, phần cay đắng cũng không thua kém. Hơn nửa thế kỉ đã trôi qua, nhưng khẩu hiệu “Người cày có ruộng” cho đến ngày hôm nay vẫn chỉ là một lời dối trá không e thẹn, và người cày, thay vì là nô điền cho chánh tổng, lý trưởng, địa chủ trở thành nô điền cho các cán bộ đảng.
Vậy thì, đối với tầng lớp hữu sản, người cộng sản cầm quyền là lũ vô ơn, ăn cháo đái bát, còn đối với đám nông dân cùng khổ thì họ là kẻ lừa đảo trắng trợn không mảy may áy náy lương tâm. Những chiếc răng chó sói luôn luôn là răng chó sói, dù chúng sơn đen hay để trắng, kẻ tham tàn dù nói lời lẽ nào vẫn là kẻ tham tàn. Hiện thực mạnh hơn mọi thứ xảo ngôn. Lá cờ búa liềm vẫn được kéo lên mỗi kì họp đảng, nhưng liệu còn ai tin rằng những kẻ đứng giơ tay chào lá cờ này còn là những người vô sản, đang nỗ lực tranh đấu cho các giai cấp bần cùng?
Câu trả lời sẽ là: Có! Vẫn còn những người tin vào điều đó, ấy là các con bệnh tâm thần, những ai đang sống trong trại điên Trâu Quỳ, đang ở nhà thương điên Đà Nẵng, hoặc các cơ sở chữa trị tâm thần khác trên đất nước. Tóm lại, những kẻ mất trí nhớ, những kẻ đập vỡ đồng hồ từ năm Con Ngựa (1954), hoặc những người bị bệnh Down.
Đại bộ phận dân chúng đều biết các quan chức cộng sản giờ đây đang sống ra sao. Họ đang xuỳ tiền mở các resorts, tức là các khu nghỉ mát cao cấp để hứng khách nước ngoài. Họ cưỡi máy bay sang Hồng Kông để đánh bạc và chơi gái. Họ có ngân khoản khắp các nhà băng trên thế giới, từ Thụy Sĩ đến Washington, từ Singapore đến Bangkok, từ Paris sang Berlin . Con cái họ đặt mua váy cưới tại các tiệm sang nhất trên đại lộ Champs Elysées, mỗi chiếc váy giá từ 130.000 đến 210.000 euros. Vợ lớn vợ bé hoặc gái bao của họ cưỡi các loại ô tô đắt tiền, các loại xe mà những người ngoại quốc làm việc tại Hà Nội hay Sài Gòn nhìn thấy phải tái mặt. Được như vậy là vì họ đã thực hiện một cách tuyệt vời câu ca “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”!
Chỉ một câu này thôi, đủ lý giải mọi chính sách được thực thi trên đất nước từ nửa thế kỉ nay.
Cho nên, xét trên phương diện tính thực dụng thì lá cờ liềm búa lúc này là thứ bùa hộ mệnh, tuy đã lợt mầu, nhưng vẫn còn hữu hiệu.
Trước hết, nó được sử dụng như loại thuốc an thần để dẫn đám dân đen vào giấc ngủ, đám dân bị tước đoạt và bị lùa ra bên lề xã hội, những nông dân bị đuổi khỏi đất đai, trở thành vô gia cư, vô điền địa, chen chúc quanh các kênh rạch bẩn thỉu của Sài Gòn hoặc các khu ngoại ô Hà Nội, làm đủ thứ nghề để tồn tại, mà trong các thứ nghề bấp bênh, khốn khổ nhằm mưu sinh, nghề làm điếm, ăn cắp là không thể tránh.
Lá cờ kia nhắc nhở một cách mơ hồ rằng các quan lớn cũng đã từng có thứ dây mơ rễ má nào đó, gần gũi họ, một thứ chủ nghĩa dân túy đặc biệt xảo quyệt và trữ tình.
Sau nữa, lá cờ này được coi là thứ khói độc, kiểu như lựu đạn cay của cảnh sát, để làm mù mắt (dù tạm thời) những công nhân lao động đến kiệt sức để lĩnh đồng lương trên dưới một triệu đồng Việt Nam, mà tiền thuê nhà trọ, nơi họ nằm xếp hàng như những con cá hộp, cũng đã mất năm trăm hoặc sáu trăm ngàn.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng, trong nhiều trường hợp, chính trị rất giống thứ nghề cổ truyền nhất trên trái đất: Nghề làm đĩ.
Xét trên khía cạnh bản chất của sự vật thì lá cờ búa liềm bây giờ là mảnh váy nát che đậy bộ phận sinh dục lầy lụa của những người cộng sản Việt Nam. Họ tiếp tục dùng nó dù trong thâm tâm, biết rằng tấm giẻ rách này không thể che kín thân xác họ một cách lâu dài.
Trong thâm tâm, họ sợ. Trong thâm tâm, họ biết rằng họ dối láo và không sự dối láo nào có thể đứng vững lâu dài. Già hay trẻ, ngu hay khôn, họ đều biết rõ rằng những năm tháng này là những năm tháng cuối cùng họ chen chúc trên chuyến tầu vét, mỗi kẻ tìm cách vơ cào vơ cấu, ngõ hầu lèn đầy túi, còn tương lai đất nước, vận mệnh dân chúng, lương tâm kẻ cầm quyền, trách nhiệm trước lịch sử, những khái niệm đó đã nằm bên ngoài mối quan tâm của họ. Hoặc là, họ chưa bao giờ với tới các ý tưởng đó, chúng là thứ quá xa xỉ đối với đời sống tinh thần của họ, những kẻ đang ngụp lặn trong tiền tài và khoái lạc. Hoặc là, khi nghĩ đến những điều đó, ngay lập tức họ sẽ hiểu rằng họ là kẻ bất khả và vì lòng tự ái luôn luôn mạnh hơn lý trí, họ sẽ cố tình lãng quên.
Nếu như trong đội ngũ quan chức, còn đôi kẻ biết giữ liêm sỉ, còn đôi kẻ biết lo âu khắc khoải cho vận mệnh non sông, những kẻ đó ắt bị vô hiệu hoá. Giữa một bầy chuột đang đục khoét, con chim sẻ lạc vào ắt bị cắn phòi ruột. Giữa đám chó sói, kẻ nào trái nòi, kẻ đó ắt bị phanh thây.
Bây giờ, để định danh giai cấp cầm quyền, ta cần lùi lại đôi bước trong quá khứ.
Thời cách mạng tháng tám, người cộng sản tự nhận là vô sản, dù rất nhiều người trong bọn họ xuất thân từ đám tiểu quan lại hay hào lý, bởi lẽ tấm môn bài vô sản lúc ấy vô cùng hiệu lực, nó là tiếng kèn đồng vang dội nhất với âm sắc tương hợp và nhạc cảm quyến rũ, đủ sức lôi cuốn, vẫy gọi và tập hợp tuyệt đại đa số nông dân bị bần cùng dưới chế độ thống trị của thực dân.
Những người dân cầy quả thực là động lực chủ của cuộc cách mạng này, bởi họ đã từng chứng kiến hai triệu đồng loại chết đói còng queo, xác rải dọc các con đường từ Thái Bình về Nam Định, từ Nam Định về Hà Nội, từ Thanh Hoá vào Vinh… Những xác chết này trở thành mối hù dọa đối với họ, bởi chính họ cũng sẽ có ngày gục xuống vì đói khát.
Tóm lại, sự tuyệt vọng và cái chết rình rập người dân cầy phía trước con đường. Để tự cứu mình, chỉ còn lối thoát duy nhất là vùng lên chiến đấu, lối thoát này được hình thành trong ngõ cụt, trong cơn tuyệt vọng của một đám đông. Đám đông ấy đã đi theo cách mạng để phá kho thóc, cứu đói, và cướp chính quyền. Trong con mắt dân chúng, người cộng sản lúc ấy thực sự là các anh hùng bởi họ đáp ứng một cách chính xác các khát vọng của một dân tộc nô lệ và đói khổ.
“ Những anh hùng năm xưa, những người cầm cờ đỏ sao vàng vẫy gọi dân chúng làm cuộc cách mạng tháng Tám, giờ họ ở đâu? ”
Chúng ta cần lặp lại câu hỏi này vì điệp khúc bao giờ cũng là phần dễ nhớ nhất trong một bài hát. Câu trả lời sẽ là: Tuyệt đại đa số các chàng trai cộng sản năm xưa đã nằm trong nghĩa trang Mai Dịch. Còn người cộng sản bây giờ thực sự là các nhà tư sản đỏ, giai cấp tư sản được hình thành một cách đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt nên chưa từ điển bách khoa nào trên thế giới tìm được định danh.
Giai cấp tư sản này được xác lập theo cách “truyền ngôi”, nói nôm na là được thâu tóm các vị trí quan trọng của guồng máy quốc gia một cách vô điều kiện để làm giầu, và quá trình làm giầu của họ được đặt trên các ưu thế tuyệt đối do quyền lực.
Lấy một ví dụ cụ thể, nếu như trước cách mạng, ông Đỗ Mười dắt lợn rong qua các làng cho lợn nhẩy, hành nghề thiến lợn làm kế mưu sinh, thì con rể ông từ những năm cuối thập kỉ 80 đã trở thành chủ khách sạn Bảo Sơn. Để cho khách sạn này làm ăn thuận tiện, nhà nước đã mở đại lộ Nguyễn Chí Thanh, con đường được coi là đẹp nhất Hà Nội.
Chắc chắn không có gia đình tư sản nào ở Pháp được hưởng một thứ ân sủng hoàng gia theo kiểu đó. Điều này chỉ có thể xảy ra (dẫu rằng hiếm hoi) dưới các triều đại trước cách mạng tư sản, khi giai cấp quý tộc còn trong thời vàng son.
Hiện tượng sử dụng tài sản quốc gia vào mục tiêu kiếm lợi cho cá nhân được coi như đương nhiên và phổ biến trong chính quyền Hà Nội. Dưới các hình thức khác nhau, hiện tượng này xảy ra trên khắp các lĩnh vực, từ các vụ mua bán khí giới cho quân đội đến các vụ đấu thầu những công trình quốc gia như cầu, đường, điện lực, từ thương mại cho đến công, nông nghiệp, từ các hoạt động văn hoá, giáo dục cho đến các nghề nghiệp phục vụ khác.
Dương Thu Hương

Cảnh giác với mưa lũ ở Nam Trung Bộ

Ngô Bảo Châu nói mình xứng đáng nhận nhà

17/11/2010 09:02:05
- "Cá nhân tôi coi căn hộ công vụ này như một phần thưởng của Nhà nước đối với thành tích khoa học của mình. Có xứng đáng hay không còn tùy theo cách đánh giá của từng người. Cá nhân tôi cho là xứng đáng" - GS Ngô Bảo Châu trả lời trên blog cá nhân.
Trên blog của mình, GS Ngô Bảo Châu dẫn lời thắc mắc của độc giả Lucio: "Tôi không biết ý kiến này của tôi có được ông đăng hay không, nhưng cứ mạnh dạn nói thẳng với ông.

Tôi thấy việc ông Châu nhận nhà thật không công bằng với các nhà khoa học khác như bác Hoàng Tuỵ, người mà đặt nền móng xây dựng ngành toán học từ những ngày đầu tiên. Cho đến giờ phút này ông Châu chưa có công trạng gì đáng kể cho VN, vậy tại sao ông nhận? Sau này ông có công thật sự như bác Tuỵ thì hãy xét sau.
Phòng khách căn hộ mới của GS Ngô Bảo Châu. Ảnh Chính phủ
Phòng khách căn hộ mới của GS Ngô Bảo Châu. Ảnh: Chinhphu.vn

Về mặt kinh tế thì hãy làm phép tính. Căn hộ đó trị giá 600 ngàn USD, mỗi tháng cho thuê cũng được ít nhất 1500 USD, mỗi năm ông Châu chỉ về nhà có 3 tháng, vậy nếu Nhà nước trả công ông Châu 10 ngàn USD mộtt tháng thì 20 năm mới hết số tiền 600 ngàn USD đó. Làm như thế tức là đã trả công xứng đáng cho ông Châu, và không mang tiếng là trả lương thấp cho các nhà khoa học ở nước ngoài. Nếu ông Châu không làm được gì nhiều cho đất nước VN thì sao? Lúc đó lấy lại nhà à? Mà ông Châu có đủ tài năng đề làm nổi danh tất các các ngành khoa học của Toán của VN không? Tôi tin là không vì Toán học rất rộng lớn!

Tôi không hiểu ông Châu nghĩ gì mà dám nhận ngôi nhà đó và dám vượt mặt các những người có công thực sự với khoa học nước nhà như bác Tuỵ".


Và ông đã trả lời như sau: "Cá nhân tôi coi căn hộ công vụ này như một phần thưởng của Nhà nước đối với thành tích khoa học của mình. Có xứng đáng hay không còn tùy theo cách đánh giá của từng người. Cá nhân tôi cho là xứng đáng.

Thế nào là cống hiến khoa học cho đất nước? Trong phạm vi khoa học cơ bản, một cách cống hiến là làm cho thế giới biết khoa học Viêt Nam có tồn tại. Bác Tụy đã làm được việc ấy trong phạm vi chuyên môn của bác, một chuyên ngành do chính bác có công xây dựng. Một số nhà toán học Việt Nam khác đã trở thành chuyên gia đầu ngành trong chuyên môn của họ, và cũng đã làm được việc ấy. Tuy không ngồi làm việc dài hạn trong nước, tôi đã làm cho thế giới biết đến khoa học Việt Nam.

Một cách cống hiến khác là đào tạo nhiều nhà khoa học cho Việt Nam. Về điểm này thì còn xa tôi mới làm được như bác Tụy, và các anh chị lớn tuổi khác. Nhưng tôi còn nhiều thời gian hơn họ.

Theo tôi, cống hiến không phải là quá trình nhiều năm ngồi ăn lương của Nhà nước.

Bác Tụy và các nhà toán học Việt Nam tiền bối mà tôi biết, đều đã được Nhà nước phân nhà, cấp đất. Vì thế, tôi không thấy sự thiếu công bằng khi so sánh về giá trị. Thực ra so sánh ở đây cũng rất khập khiễng, vì căn hộ này là căn hộ công vụ mà cá nhân tôi không có quyền bán, chuyển nhượng. Nó là sở hữu Nhà nước.

Tôi tin là Nhà nước sẽ phổ biến hơn việc cấp căn hộ công vụ như một biện pháp để cuốn hút người tài. Đấy là cách các Đại học ở Trung Quốc đã làm từ mười năm trở lại đây. Không phải cái gì Trung Quốc làm, mình cũng phải làm. Vấn đề là nếu không làm thế thì làm gì ?

Bạn kính trọng hay coi tôi là trí thức tầm thường ham tiền, thực ra là việc của bạn. Dù sao cũng xin cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi một cách thẳng thắn để tôi có dịp trả lời".

Trường ĐH Paris 11 tôn vinh GS Ngô Bảo Châu
Trường Đại học Paris 11 (ở thành phố Orsay, ngoại ô Paris, Pháp) tối 16/11 đã tổ chức lễ tôn vinh giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng toán học Fields 2010.

Trường Đại học Paris 11 là nơi giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng học tập và nghiên cứu.

Trong diễn văn mở đầu buổi lễ, Giám đốc Đại học Paris 11, ông Guy Couarraze, đã khẳng định niềm tự hào của khoa Toán và Đại học Paris 11 được đón tiếp giáo sư Ngô Bảo Châu, người học sinh cũ, người đã đoạt giải thưởng Clay danh giá năm 2007 cùng với Giáo sư Gérard Laumon khi giải quyết hoàn toàn bổ đề cơ bản. Công trình này cũng được tạp chí Time của Mỹ xếp là 7 trong 10 khám phá khoa học nổi bật của thế giới năm 2009.

Theo ông Couarraze, trong con người Ngô Bảo Châu nổi lên hai điều vô cùng quý giá, đó là sự "say mê nghiên cứu khoa học" và "sự trung thành với đất nước Việt Nam nơi đã sinh ra anh".

Ông Couarraze cho rằng Ngô Bảo Châu là "cây cầu nối" quý báu thúc đẩy hợp tác Pháp - Việt trong lĩnh vực giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học, được đánh dấu bằng dự án hợp tác giữa trường Đại học Paris 11 với Đại học Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (Hà Nội).

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đại học và Nghiên cứu Pháp Valérie Pécresse nhấn mạnh Giải thưởng Fields mà giáo sư Ngô Bảo Châu giành được là phần thưởng cao quý đối với ngành toán học nói chung, Việt Nam nói riêng, đồng thời đem lại niềm vinh dự cho ngành toán học Pháp, đặc biệt là Đại học Paris 11.

Bà Pécresse cũng bày tỏ vui mừng trước quyết định của Giáo sư Ngô Bảo Châu trong việc tạo dựng cầu nối nghiên cứu khoa học giữa 3 châu lục Á-Âu-Mỹ.
 

GS Ngô Bảo Châu (Theo Blog Thích Học Toán)

Sống thảm, chết thảm vì “bức tử” rừng

17/11/2010 19:39:01
 - Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê chính xác được mức thiệt hại cụ thể của những lũ vừa qua tại miền Trung. Và nêu chỉ tính riêng Hà Tĩnh, con số thiệt hại ước tính đã lên đến gần 50 người chết và khoảng 5.300 tỷ đồng. 
TIN LIÊN QUAN
Thiên tai có bàn tay con người
Thiệt hại về người và của ở miền Trung do những cơn lũ dữ vừa qua là rất lớn. Không  biết đã có bao nhiêu tài sản, nhà cửa bị trôi theo lũ. Sau lũ, nhiều người dân phải đối mặt với bao khó khăn chồng chất.
Anh Nguyễn Văn Thụ - một người dân ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc tâm sự: "Quả thực, lũ dữ qua rồi, nguy hiểm cũng đã qua rồi, nhưng có một thực tế là trong thời gian tới, người dân chưa biết phải xoay sở ra sao".
Đau thương hơn cả là vụ tai nạn kinh hoàng lật xe khách trong lũ vào ngày 18/10, khiến cho ai cũng phải xót xa, đau lòng.
Rừng xanh bị chặt phá quá tải. Ảnh tư liệu

Không phải đến bây giờ, khi cùng một lúc hai trận lũ lịch sử ập xuống các tỉnh miền Trung, các nhà nghiên cứu và phía chính quyền mới có cơ sở khẳng định nguyên nhân lũ lụt dữ dội là do nạn chặt phá rừng và lấn rừng làm thủy điện. Trước đó, có rất nhiều ý kiến của các nhà khoa học cũng như của người dân đã đồng loạt cảnh báo về thảm cảnh “xẻ thịt” rừng già sẽ gây tác hại cho nhiều người dân sống ven bìa rừng, vì thiên tai.
Chỉ cần đi sâu một vài km đường bộ vào rừng, hình ảnh đầu tiên có thể thấy ngay là hàng loạt diện tích rừng tự nhiên đang tươi tốt bỗng nhiên biến thành đồi trọc. Đó còn chưa kể một phần diện tích rừng còn bị lấy đi nhường đất cho các dự án thủy điện, thủy lợi… mọc lên.
Chỉ tính riêng tại Hà Tĩnh, ít nhất có hàng ngàn ha rừng phòng hộ bị thu hồi nhường đất cho các dự án thủy điện, thủy lợi như: Đập Thủy điện Hố Hô, Thủy điện Hương Sơn và Thủy điện Giao An (Hương Sơn)...
Đập Thủy điện Hố Hô sau mùa lũ hung dữ lại trở nên khô cằn

Trong khi đó, tổng công suất của thủy điện Hố Hô chỉ đạt 13MW, chỉ cấp đủ điện cho một vài huyện lân cận, còn các dự án thủy điện còn lại cũng không vượt trội gì hơn. Đó còn chưa kể đến Đại công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang ở huyện Vũ Quang một khi đi vào hoạt động, có đến hàng chục ngàn ha rừng bị chìm sâu trong nước.
Ông Bùi Lê Bắc – Chánh văn phòng PCBL Hà Tĩnh cũng đã từng khẳng định: "Một vài năm gần đây, lũ lụt hoành hành dữ dội ở Hà Tĩnh, nguyên nhân một phần do không ngăn chặn được nạn chặt phá rừng ở các địa phương. Thực tế đã cho thấy thiên tai không chỉ do thiên nhiên gây ra, mà còn có cả bàn tay con người tác động đến rất lớn”.
Có trách là trách ông giời?
Mới đây trong chuyến ngược ngàn lên các huyện miền núi như: Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn…, xoay quanh câu chuyện lũ, rất nhiều người dân bày tỏ thái độ bức xúc, vì nhiều diện tích rừng bị chính quyền địa phương cấp cho các dự án, mà không được thẩm định, phê duyệt đến nơi đến chốn.
Số gỗ lậu trôi sông trong lũ mà lực lượng kiểm lâm thu về là nhiều vô kể
Đành rằng, việc phát triển tổng thể là cần thiết, có tính về lâu, về dài. Tuy nhiên, cũng cần phải thành lập đoàn khảo sát cụ thể, và đánh giá thẩm định chính xác, chứ không nhận định theo cảm quan một chiều.
Ông Trần Xuân Nhị - một người dân ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê không giấu được nỗi bức xúc lâu nay cho biết: “Qua đợt lũ này, mới biết tác hại của nạn chặt phá rừng là rất lớn”.
Tuy nhiên, chính ông Nhị cũng thừa nhận: “Người dân không biết bám vào rừng thì còn biết dựa vào đâu để sống? Lâm tặc chính là những người dân chúng tôi”.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là số gỗ cơ quan chức năng tìm thấy được... ?
Nhiều cán bộ cơ sở, đặc biệt là lực lượng bảo vệ rừng khi trao đổi với PV cũng có đồng quan điểm đó. Rõ ràng không thể phủ nhận tình trạng diện tích rừng đang từng ngày bị cạn kiệt và bị thu nhỏ. Có một thực tế là đa số người dân sống gần bìa rừng đều lấy rừng làm nguồn sống, cho nên trong mấy năm gần đây, mỗi khi lũ về, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh và mạnh khiến người dân không kịp trở tay. 
 
Một vị lãnh đạo Kiểm lâm Hương Khê cũng phải thốt lên: Hàng năm có nhiều vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm, vì lực lượng này đẩy mạnh công tác truy quét. Tuy nhiên, việc đâu rồi vào đấy. Có chăng là trách ông giời vậy thôi, vì thực tế dân sống gần rừng, không dựa vào rừng thì dựa vào đâu?
Minh San

Hà Tĩnh: Bắt quả tang cán bộ thuế đánh bạc

17/11/2010 22:31:27
 - Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều vụ đánh bạc lớn. Điều đáng nói, trong các vụ đánh bạc bị công an “sờ gáy” có cán bộ ngành thuế tham gia. 
Ngày 8/11, tại quán cà phê “Cầu Vồng”, khối 4, phường Bắc Hồng - thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh công an đã bắt 10 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa với số lượng tiền lớn. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Vĩnh (36 tuổi), Lê Thế Hiền (40 tuổi), Ngô Ngọc Quyền (36 tuổi), Nguyễn Minh Cường (39 tuổi), Hoàng Tiến Dũng (24 tuổi), Lê Thanh Luận (36 tuổi), Bùi Quốc Tuấn (37 tuổi), Bùi Đức Nhân (39 tuổi) đều trú tại phường Bắc Hồng; Phan Văn Tịnh (25 tuổi), trú tại khối 6, phường Đức Thuận và Phùng Đại Hoa (38 tuổi) ở khối 8 phường Đậu Liêu.
Đặc biệt, trong các con bạc bị bắt hôm đó, còn có Lê Thanh Luận – Đội trưởng, đội thuế Chi cục thuế thị xã Hồng Lĩnh. Phần lớn các đối tượng còn lại là các doanh nghiệp trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm tiền và đô la trị giá lên gần 80 triệu đồng, 1 bát sứ, 1 đĩa sứ màu trắng, 4 con vị cắt hình tròn lấy từ con bài Tulơkhơ là công cụ đánh bạc và 10 điện thoại đi động, 2 ô tô và 5 xe máy các loại.
Tang vật vụ đánh bạc tại thị xã Hồng Lĩnh
Tang vật vụ đánh bạc tại thị xã Hồng Lĩnh
Trước đó, ngày 4/9 tại TP Hà Tĩnh, phòng Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh ập vào bắt quả tang các đối tượng đang say sưa sát phạt. Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu được 17,5 triệu đồng. Khám xét trong người các con bạc thì số tiền thu được lên tới hàng trăm triệu đồng. Điều đáng nói, tham gia chiếu bạc trên có ông Đặng Quốc Lạn - Phó Cục trưởng, Cục thuế Hà Tĩnh và một số doanh nghiệp. 
Trong thời gian qua cơ quan chức năng Hà tĩnh đã nhiều lần phá các ổ đánh bạc lớn, có không ít đối tượng là cán bộ ngành thuế. Cụ thể, năm 2009 Cục thuế Hà Tĩnh đã từng kỷ luật một đội trưởng của Chi cục thuế huyện Hương Khê về tội đánh bạc.                                                       
Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Đinh Nho Hậu – Cục trưởng, Cục thuế Hà Tĩnh cho biết: “Tôi rất đau lòng về chuyện các vụ đánh bạc bị bắt có dính líu, liên quan đến cán bộ của ngành. Cục thuế Hà Tĩnh đã có công văn chỉ đạo, nhắc nhở các cán bộ, công chức thuế về việc không được tham gia đánh bạc bất cứ hình thức nào. Việc dân xôn xao cũng đúng, vì không thể ngờ trong ngành thuế lại có cán bộ tham gia đánh bạc bắt bị bắt. Còn chuyện doanh nghiệp “đi đêm” thì không thể. Vì việc thu thuế không do một cá nhân quy định, mà phải tuân theo hành lang luật pháp.
Hiện, Cục thuế Hà Tĩnh đang chờ kết luận từ phía công an. Trước mắt, Cục thuế Hà Tĩnh đã có quyết định tạm thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với Lê Thanh Luận – Đội trưởng đội thuế, thuộc Chi cục thuế thị xã Hồng Lĩnh để phục vụ công tác điều tra của công an. Còn đối với đồng chí Lạn sau khi có kết quả điều tra của công an Tổng cục thuế sẽ xử lý.”
Minh San