Monday, February 14, 2011

Vận động nhân dân Việt Nam bắt chước Ai Cập


Vứt vào cái sọt rác nếu nó không tự lăn vào

Mubarak sau một thời gian câu kéo rút cuộc phải từ chức tổng thống Ai Cập. Nhân dân Ai Cập, sau gần 30 năm chịu đựng, nay tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ vì đã bứng đi con nghiện bạo quyền. Ai Cập với nền văn minh lâu đời nhất thế giới, trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử nay mới bắt đầu thai nghén dân chủ tự do.

Cuộc đấu tranh giành lại nền dân chủ đích thực diễn ra với nhiều kịch tính bất ngờ khiến thế giới nhiều phen tức giận và nghẹt thở. Tất cả những diễn biến này được xảy ngay ra trên màn hình TV, Facebook, youtube…

Cho dù Mubarak có dùng đến những thủ đoạn tuyệt vọng bằng cách tung ra các lực lượng côn đồ, du mục lạc đà ném đá vào nhân dân nhưng rút cuộc Mubarak phải hiện nguyên hình là một con cọp già sắp chết ngồi phải nẹp tre trên cầu trân trối.

Nhân dân Ai Cập cuối cùng đã chiến thắng.

Nhân dân các nước Bắc Phi và Trung Đông cũng đang tiếp bước để giành thắng lợi về tay và nhằm xóa sổ những chế độ độc tài. Nhân dân Ai Cập đang làm Trung Cộng phải lo sốt vó vì làn sóng tự do dân chủ của thế giới Hồi Giáo sẽ kéo tới tận biên giới Trung Á thôi thúc khát vọng trào dâng cho nhân dân Trung Quốc.

Trong lúc các thế lực độc tài thô bạo đang chuẩn bị chìm đò thì ở Việt Nam ta chủ nghĩa xã hội biến thái lại bắt đầu manh nha nhằm đọa đày thế hệ Việt Nam thêm một đời nữa.

Nông Quốc Tuấn con của Nông Đức Mạnh và Nguyễn Thanh Nghị con Nguyễn Tấn Dũng được len lén cho vào uỷ viên trung ương để tạo vây cánh cho sự nghiệp trị dân vài chục năm sắp tới. Rõ ràng đây là chủ nghĩa phong kiến trá hình vốn đang bị nhân dân Ai Cập thề quyết tâm cho vào sọt rác khiến cha con Mubarak nay phải tìm đường ẩn náu.

Nhân dân khắp nơi ai ai cũng muốn một chính quyền sòng phẳng, chịu trách nhiệm và danh chính ngôn thuận chứ không phải là do những tập đoàn núp bóng lừa bịp trắng trợn, chà đạp lên phẩm giá con người.

Nói đến chà đạp nhân phẩm con người thì gần đây, chế độ xã hội chủ nghĩa biến thái và phong kiến trá hình đã nhốt anh Cù Huy Hà Vũ vào tù không cần bản án. Thực sự, nếu như không có bố anh Vũ là nhà thơ Cù Huy Cận thừa truyền ấn kiếm của nhà Nguyễn thì không có danh nghĩa cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà để chế độ này múa cánh tới bây giờ. Thế mà họ vẫn tiếp tục chôn vùi anh Vũ trong tù, chắc là để anh phải đau tim mà chết. Anh Điếu Cày chỉ vì chống Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông mà bị gia hạn tù đày không cần biên bản.

Với những bất công, lộng hành, chà đạp quyền công dân như thế này thì nhân dân các nước đã xuống đường từ lâu. Thời Pháp, thời Mỹ nhân dân ta cũng xuống đường ầm ầm thế thì không có lý nào thời này lại ngoan hiền bất chấp cả lương tâm, đạo lý và cả những người sắp bị chôn vùi trong ngục sâu tăm tối.

Nếu các vị tiền bối trí thức thời trước đi làm cách mạng mà biết được sự hy sinh xương máu của mình cho xã hội kiểu này thì thà làm dân thuộc địa còn đỡ mất mặt hơn. Gần đây, nhà sử học Dương Trung Quốc vừa bảo rằng trí thức thời thực dân khoảng năm 1945 là thế hệ vàng. Chẳng qua, ông Dương Trung Quốc đã quá thất vọng nên mới ví von như thế. Biết phải nói làm sao bây giờ!

Trong niềm cảm khái của một nước Ai Cập vừa được tự do, Việt Nam ta cũng cần ngay sự thay đổi dứt khoát, trước là để cải thiện về sinh hoạt xã hội, sau là cho tương lai các thế hệ Việt Nam.

Trong lúc toàn thế giới phải lo đối phó với trái đất nóng dần, nước biển trào dâng, ngôi sao vũ trụ thì ở Việt Nam nhân dân ta cứ phải lội bùn từ Hà Nội đến Sài Gòn mỗi khi trời có mưa to. Khổ như thế mà cũng chịu được à?

Nói trắng ra là chế độ này sửa cống còn không xong làm sao mà lo lắng các mặt dân sinh khác. Do đó, nếu phải thay đổi chế độ thì cũng là điều tất yếu, không thì nhân dân ta tiếp tục ăn hôi lội sình đến đời nào nữa.

Nhiều người cứ phải lo là muốn xuống đường thì phải có lãnh tụ làm công việc chỉ huy mới thành công. Nhưng theo kinh nghiệm của các nước Bắc Phi, cuộc cách mạng xuống đường của nhân dân thời nay vốn không cần lãnh tụ vì khái niệm tự do đã ít nhiều được thai nghén trong mỗi con người hiện đại. Mỗi con người chính là chủ nhân của định mệnh, chúng ta chính là thủ lãnh của tâm hồn.

Với các phương tiện truyền thông hiện đại tiếp sức, các chế độ độc tài ngày nay bị giựt sập bởi ý chí dứt khoát của người dân chỉ cần bằng một nhân tố tình cờ. Một biến cố, một vụ tắc trách, một cơn hốt hoảng, một cuộc họp mặt đều có thể là sự châm ngòi cho một phong trào quần chúng. Khi lực lượng nhen lên tới một ngàn người, một vạn người thì công an, quân đội bắt đầu chùn tay lùi bước. Nhân dân trở nên lực lượng áp đảo về chính nghĩa.

Thời cơ trong tầm tay, nhân dân ta hãy noi gương Ai Cập nắm tay đứng lên ném cho chế độ xã hội chủ nghĩa biến thái, phong kiến trá hình ở Việt Nam một cái sọt rác để nó tự lăn vào.

0
0
 
 
Rate This

No comments:

Post a Comment