# Phải Đọc Bài Này - Ngày Vui Lớn Cho Người Dân Trung Quốc
http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1931/1931
Ngộ thiệt, khi tổng thống Hoa Kỳ Obama đoạt giải Hòa Bình Nobel, nước Mỹ nói chung và chính quyền Mỹ nói riêng rất hãnh diện, vui mừng chào đón. Đến khi ông Lưu Hiểu Ba đoạt được giải cũng Hòa Bình Nobel, nhân dân Trung Quốc thì vui mừng chào đón chào đón khắp thế giới, trong khi đó Nhà cầm quyền Tàu Cộng lại từ chối sự vô cùng hãnh diện này.
Bởi vậy , không lạ khi người ta đem hoa đến tặng cho Tòa Đại Sứ Tàu Cộng tại Hà Lan (Netherlands) vào ngày 10 tháng 12 năm 2010, và cuộc đối thoại đã xảy ra như sau:
- Chào buổi sáng, tôi muốn đem hoa đến tặng cho Tòa Đại Sứ và muốn gặp ông đại sứ.
- Đại sứ là ông Jun (Zhang Jun), ông có thể vào.
- Tốt, cám ơn nhiều lắm, cám ơn.
- Cám ơn
....
- Kính chào ngài đại sứ, tên tôi là ..., tôi đại diện cho dân tộc Hà Lan, đến để tặng ông bó hoa này.
- Xong ngay, cám ơn ông nhiều lắm. (vị đại sứ biểu lộ niềm vui mừng)
- Ông có biết hôm nay là ngày vui lớn cho dân tộc Trung Quốc không?
- Ông... có ý... muốn... nói gì?
- Ông biết, hôm nay là ngày vui lớn của dân tộc Trung Quốc mà, ngày 10 tháng 12 năm, bởi vì ông là người Trung Quốc, ông đã thắng giải Hòa Bình Nobel.
- ... Nhưng... tôi... có sự suy nghĩ khác về điều đó. (biểu lộ sự ấp úng thấy rõ)
- Ông phải có sự hãnh diện chứ, vì ông đã thắng giải Hòa Bình Nobel mà, đúng hơn là ông Lưu (Lưu Hiểu Ba). Vì thế, đó là lý do tôi cám ơn, và tôi hy vọng rằng trong tương lai, Nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ thắng thêm nhiều giải Hòa Bình Nobel nữa, bởi vì cái cách mà ông (Nhà Cầm Quyền của ông) đã đối xử với dân của ông tuyệt vời lắm (đưa 2 ngón tay cái lên để diễn tả "số một", đây là điều chơi xỏ lá đối với ông đại sứ Zhang Jun )
- Uh, huh (Trong tình cảnh này, khó dịch qúa, nó giống như "vâng, đúng vậy")
- Ông có muốn nói gì với người dân Hà Lan không?
- Cám... ơn, cám... ơn, tôi... chào đón ông đến đây, tôi đang chờ đợi những sinh viên đại học Hà Lan...
- Nhưng. đặc biệt là giải Hòa Bình Nobel 2010, ông có hãnh diện với nó không?
- ...Tôi... không thích... nói nhiều ... về việc này. (lúng túng qúa, thấy rõ)
- Ông cứ nói đi
- Thành thật mà nói, anh biết, hiện giờ, chúng tôi phản đối việc trao giải nhân quyền. Chúng tôi cảm thấy ân hận rằng giải Hòa Bình Nobel đã trao cho ông Lưu. Ông biết, ông Lưu là một tội nhân ở trong tù đã phạm tội đối với Nhà Cầm Quyền Trung Quốc. Tôi không muốn tiếp tục bàn cãi về vấn đề này nữa.
- Một câu hỏi nữa thôi, ông có dự định trong tương lai trong việc đối xử với những người đoạt giải Hòa Bình Nobel? Ông có bỏ họ vào tù hay không?
- Dự định của chúng tôi rất rõ là cố gắng khuyến khích quyền và sự tự do cho mọi người dân Trung Quốc, nhưng phải dựa trên những luật lệ... Ông muốn gây lộn với tôi à? Tôi không muốn bất cứ ai bảo chúng tôi phải làm gì, hiểu không? (đại sứ lúc này nóng máu rồi)
- Cám ơn ông, (đại sứ bỏ đi hổng chịu bắt tay) chúc ông vui vẻ với giải Nobel Hòa Bình, và mong muốn ông có nhiều người thắng giải Hòa Bình trong tương lai.
- Nhưng không phải giống như Ủy Ban Chấm Giải đang làm việc hiện tại.
- Tôi hy vọng họ sẽ thay đổi vì ông, cám ơn cho sự hiếu khách của ông. Một ngày lớn cho dân tộc Trung Quốc, cám ơn, chào tạm biệt.
Nghĩ cũng tội nghiệp, người ta thường nói: "ăn cơm chúa phải múa tối ngày", ông đại sứ Tàu Cộng Zhang Jun chắc cũng không phải ngoại lệ. Coi như làm việc cho Đảng, phải phục vụ Đảng, còn phục vụ cho dân, lẽ dĩ nhiên sẽ khác.
Ngày 16 tháng 12 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do
PS: Đoạn băng đặc biệt:
http://www.youtube.com/watch?v=CX6bdYopae8
http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1931/1931
Ngộ thiệt, khi tổng thống Hoa Kỳ Obama đoạt giải Hòa Bình Nobel, nước Mỹ nói chung và chính quyền Mỹ nói riêng rất hãnh diện, vui mừng chào đón. Đến khi ông Lưu Hiểu Ba đoạt được giải cũng Hòa Bình Nobel, nhân dân Trung Quốc thì vui mừng chào đón chào đón khắp thế giới, trong khi đó Nhà cầm quyền Tàu Cộng lại từ chối sự vô cùng hãnh diện này.
Bởi vậy , không lạ khi người ta đem hoa đến tặng cho Tòa Đại Sứ Tàu Cộng tại Hà Lan (Netherlands) vào ngày 10 tháng 12 năm 2010, và cuộc đối thoại đã xảy ra như sau:
- Chào buổi sáng, tôi muốn đem hoa đến tặng cho Tòa Đại Sứ và muốn gặp ông đại sứ.
- Đại sứ là ông Jun (Zhang Jun), ông có thể vào.
- Tốt, cám ơn nhiều lắm, cám ơn.
- Cám ơn
....
- Kính chào ngài đại sứ, tên tôi là ..., tôi đại diện cho dân tộc Hà Lan, đến để tặng ông bó hoa này.
- Xong ngay, cám ơn ông nhiều lắm. (vị đại sứ biểu lộ niềm vui mừng)
- Ông có biết hôm nay là ngày vui lớn cho dân tộc Trung Quốc không?
- Ông... có ý... muốn... nói gì?
- Ông biết, hôm nay là ngày vui lớn của dân tộc Trung Quốc mà, ngày 10 tháng 12 năm, bởi vì ông là người Trung Quốc, ông đã thắng giải Hòa Bình Nobel.
- ... Nhưng... tôi... có sự suy nghĩ khác về điều đó. (biểu lộ sự ấp úng thấy rõ)
- Ông phải có sự hãnh diện chứ, vì ông đã thắng giải Hòa Bình Nobel mà, đúng hơn là ông Lưu (Lưu Hiểu Ba). Vì thế, đó là lý do tôi cám ơn, và tôi hy vọng rằng trong tương lai, Nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ thắng thêm nhiều giải Hòa Bình Nobel nữa, bởi vì cái cách mà ông (Nhà Cầm Quyền của ông) đã đối xử với dân của ông tuyệt vời lắm (đưa 2 ngón tay cái lên để diễn tả "số một", đây là điều chơi xỏ lá đối với ông đại sứ Zhang Jun )
- Uh, huh (Trong tình cảnh này, khó dịch qúa, nó giống như "vâng, đúng vậy")
- Ông có muốn nói gì với người dân Hà Lan không?
- Cám... ơn, cám... ơn, tôi... chào đón ông đến đây, tôi đang chờ đợi những sinh viên đại học Hà Lan...
- Nhưng. đặc biệt là giải Hòa Bình Nobel 2010, ông có hãnh diện với nó không?
- ...Tôi... không thích... nói nhiều ... về việc này. (lúng túng qúa, thấy rõ)
- Ông cứ nói đi
- Thành thật mà nói, anh biết, hiện giờ, chúng tôi phản đối việc trao giải nhân quyền. Chúng tôi cảm thấy ân hận rằng giải Hòa Bình Nobel đã trao cho ông Lưu. Ông biết, ông Lưu là một tội nhân ở trong tù đã phạm tội đối với Nhà Cầm Quyền Trung Quốc. Tôi không muốn tiếp tục bàn cãi về vấn đề này nữa.
- Một câu hỏi nữa thôi, ông có dự định trong tương lai trong việc đối xử với những người đoạt giải Hòa Bình Nobel? Ông có bỏ họ vào tù hay không?
- Dự định của chúng tôi rất rõ là cố gắng khuyến khích quyền và sự tự do cho mọi người dân Trung Quốc, nhưng phải dựa trên những luật lệ... Ông muốn gây lộn với tôi à? Tôi không muốn bất cứ ai bảo chúng tôi phải làm gì, hiểu không? (đại sứ lúc này nóng máu rồi)
- Cám ơn ông, (đại sứ bỏ đi hổng chịu bắt tay) chúc ông vui vẻ với giải Nobel Hòa Bình, và mong muốn ông có nhiều người thắng giải Hòa Bình trong tương lai.
- Nhưng không phải giống như Ủy Ban Chấm Giải đang làm việc hiện tại.
- Tôi hy vọng họ sẽ thay đổi vì ông, cám ơn cho sự hiếu khách của ông. Một ngày lớn cho dân tộc Trung Quốc, cám ơn, chào tạm biệt.
Nghĩ cũng tội nghiệp, người ta thường nói: "ăn cơm chúa phải múa tối ngày", ông đại sứ Tàu Cộng Zhang Jun chắc cũng không phải ngoại lệ. Coi như làm việc cho Đảng, phải phục vụ Đảng, còn phục vụ cho dân, lẽ dĩ nhiên sẽ khác.
Ngày 16 tháng 12 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do
PS: Đoạn băng đặc biệt:
http://www.youtube.com/watch?v=CX6bdYopae8
No comments:
Post a Comment